Sau đó, hai người lại tiếp tục lựa đồ. Nói là hai người nhưng sự thật là chỉ có mỗi Khương Tiểu Ảnh lựa, Đới Vân Chi cứ như cá cảnh lởn vởn quanh cô. Hai người lượn quanh từ quầy đồ ăn vặt tới quầy đồ gia dụng, thực phẩm… và điểm dừng cuối cùng là quầy thanh toán. Đới Vân Chi biết điều phụ Khương Tiểu Ảnh xếp đồ cần thanh toán lên quầy. Thấy Khương Tiểu Ảnh chần chừ, Đới Vân Chi liền nhặt mấy cái hộp không rõ là cái gì lên quầy thanh toán. Đột nhiên một bà lão đi qua, Khương Tiểu Ảnh xém nữa đã bị chiếc xe đẩy hàng đụng trúng liền ôm lấy cánh tay Đới Vân Chi né ra. Tay còn lại đang nhặt hàng của anh cũng vì thế mà rơi vào khoảng không đơ toàn tập.
*Tách*
Một âm thanh không quá lớn vang lên từ phía cách đó không xa. Điều hiển nhiên là chẳng ai để ý đến âm thanh đó, nhưng nó lại là khơi mào của sự khó khăn trắc trở phía trước dành cho cả hai người.
“Sao vậy?” Đới Vân Chi hỏi.
“Không có gì, chỉ là tránh một bà lão thôi.” Khương Tiểu Ảnh mỉm cười.
Thanh toán xong xuôi hai người trở về nhà. Đó vốn dĩ là điều bình thường nếu như không gặp phải một người kì lạ đứng ngáng xe họ, khiến họ xem nữa tong trúng người ta.
“Này, đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết hay sao?” Khương Tiểu Ảnh tức giận bước xuống xe mắng cho cái tên đứng ngáng xe người khách kia một trận.
“Ừ, tôi đang muốn chết.” Hắn ta trả lời.
“Muốn chết thì có thể nhảy cầu, uồng thuốc trừ sâu, cắt cổ tay,… Nhiều cách như vậy mà sao cậu phải ngáng xe người ta? Bộ cậu muốn người ta chết theo cậu à?” Khương Tiểu Ảnh trừng mắt khó chịu, cô ghét nhất chính là kiểu người không coi trọng mạng sống của mình như vậy.
“Nhưng tôi chính là muốn bị xe tông chết.” Hắn lại trả lời.
“Phạn Phạn, trời sắp sáng rồi, chị mà không lên sẽ lát sẽ có phóng viên tới bao vây chúng ta đó.” Đới Vân Chi ló đầu ra nhắc nhở.
“Được.” Khương Tiểu Ảnh nói rồi kéo tên ngáng đường kia vào xe cùng “Vào xe rồi nói tiếp.”
Cho đến khi về tới nhà, Đới Vân Chi vẫn không load được hành động của Khương Tiểu Ảnh là có ý gì. Tư dưng đưa một tên không rõ gốc gác về đây sau đó ngồi đàm đạo ư? Nực cười? Ngớ ngẩn? Sự thật là còn hơn cả như vậy.
“Đây là nhà cho người ở ư?” Tên kia ngơ ngác nhìn căn nhà vô cùng sang trọng của Đới Vân Chi.
Câu này nghe quen quen, hình như khi tới đây lần đầu tiên, Khương Tiểu Ảnh cũng đã buột miệng ra câu này. Ồ, hóa ra là hai kẻ ngốc cũng có tâm linh tương thông nữa. Đới Vân Chi thầm nghĩ và cảm thấy điều này thật ngớ ngẩn. Nhưng đây lại là một vấn đề vô cùng nan giải đối với anh. Vì nếu như tên người rừng ngốc nghếch này truyền tin anh và Khương Tiểu Ảnh sống cùng nhà thì xem như sự nghiệp anh mất công gầy dựng để che mắt người khác coi như công cốc. Không được, anh nhất định phải nghĩ cách mua chuộc tên người rừng từ trên trời rơi xuống này.
“Này, mau ngồi đi.” Khương Tiểu Ảnh mời hắn ngồi xuống, thái độ không khác gì chủ nhà. Đới Vân Chi bất giác cũng không chú ý đến điều này mà ngồi xuống cạnh cô. Nhưng xem ra mấy ngày này quả thực anh đã chiều hư cô rồi.
Người lạ kia ngồi xuống ghế nhưng không hề che dấu cảm giác e dè. Nhưng chẳng ai để ý đến những điều nhỏ nhặt này.
“Nói đi, cậu có mục đích gì? Có phải cậu là phóng viên muốn trà trộn vào nhà này để lấy tin nóng không? Tôi sẽ trả cậu giá cao hơn miễn là thông tin này được bảo mật.” Đới Vân Chi bắt đầu trưng bộ mặt nghiêm túc đàm phán ra.
“Phóng viên? Tôi không hiểu các người đang nói gì hết.” Anh chàng kia đáp lời.
“Anh không cần diễn nữa, để đến được đây và lừa gạt được bà chị ngốc của tôi đã là một điều ngoại lệ rồi. Anh muốn …”
Chưa kịp nói hết câu thì tai Đới Vân Chi đã bị kéo ra một cách đau đớn.
“Em nói ai ngốc cơ?” Khương Tiểu Ảnh mỉm cười thân thiên khiến Đới Vân Chi lạnh sống lưng. Nụ cười này quả thực có chút khác thường.
“À, không có không có. Em nói em ngốc.” Đới Vân Chi quay qua nhìn Khương Tiểu Ảnh rồi cười trừ.
“Ồ, vậy em có biết cách nói của em rất giống đang dọa người không? Có nửa điểm nào giống nói chuyện đàng hoàng không? Em đang áp đặt người ta đấy.” Khương Tiểu Ảnh vẫn tiếp tục mỉm cười nhưng lần này đã buông tai của Đới Vân Chi ra rồi đẩy anh sang một bên.
“Chào anh, chắc hẳn anh cũng đã đoán ra chúng tôi là ai rồi đúng không?” Khương Tiểu Ảnh nói với người lạ kia.
“Nhìn quen quen.” Anh ta trả lời.
“Thực ra gần đây chị em chúng tôi đang bị dính scandal tình cảm, nếu như nói anh chưa nhìn thấy chúng tôi trên mặt báo bao giờ thì tôi cũng không tin cho lắm.” Khương Tiểu Ảnh vừa nói chuyện vừa rót nước đưa cho anh ta.
“Xin lỗi, quả thực tôi không quan tâm đến tin tức cho lắm.” Anh ta trả lời.
Ồ, lại là một kẻ không quan tâm đến tin tức. Đới Vân Chi than thầm.
“Thực ra tôi là một stylist đang thất nghiệp, vì mồ côi cha mẹ, đang trong hoàn cảnh khó khăn nên cảm thấy muốn tìm đường giải thoát bản thân.”
Updated 47 Episodes
Comments