Chương 8

          “Không được lười biếng như vậy. Nếu như em cứ lười biếng như vậy thì 10 năm sau, sau khi dùng hết số tiền tiết kiệm đó em sẽ làm như thế nào?” Khương Tiểu Ảnh dùng tay kéo tai Đới Vân Chi rồi hét lớn vào tai anh khiên anh xem nữa thì hỏng luôn màng nhĩ. Cũng vì như vậy mà cơn buồn ngủ của anh trong phút chốc đã tan biến.

          “Em… em… đau đau, chị mau bỏ ra đi!!!” Đới Vân Chi hét lên như kêu chợ.

          Khương Tiểu Ảnh buông tay ra rồi vờ trừng mắt ra lệnh cho Đới Vân Chi:

          “Lát nữa đợi trời sáng thì thay quần áo đàng hoàng rồi cùng chị đi xin việc làm. Không được từ chối.”

          “Ơ… ơ… em là người nổi tiếng mà. Hơn nữa em còn đang dính vụ scandal kia nên chắc không thể ra ngoài được đâu. Em đoán chị cũng sẽ không ra ngoài được vì scandal kia liên quan đến chị, chị mà ra ngoài nhất định sẽ bị người khách nhân ra.”

          Sau khi nói xong câu này Đới Vân Chi thực sự muốn tát vào mặt mình một phát thật mạnh. Anh quên mất nếu như chị ta chưa có việc làm thì chắc chắn sẽ còn ở lại đây dài dài. Nhưng cũng không đúng. Nếu như chị ta đi làm mà gặp phải việc gì thì anh cũng không thể thấy chết mà không cức được. Đới Vân Chi ơi Đới Vân Chi, sao mày lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này…

          “Em nói cũng rất đúng, chị cũng không muốn gặp lại đám fan cuồng của em nữa đâu. Thực sự rất đáng sợ. Nhưng nếu như không ra ngoài thì không thể mua đồ ăn được.” Khương Tiểu Ảnh phụng phịu bĩu môi.

          Lại là đồ ăn. Cô gái này có thể ngừng nghĩ về đồ ăn được không vậy? Suốt ngày chỉ biết có ăn và ăn, sao cô ta không tìm cách giúp anh dẹp mớ hỗn đọn này chứ? Nhưng cũng không thể trách cô ta được vì cô ta vốn không hiểu gì cả.

          “Phạn Phạn, chị có thể ăn ít đi một chút, nhất định sẽ có đủ đồ ăn trong một tuần. Một tuần sau chắc chắn vụ scandal này sẽ lắng xuống một chút, lúc đấy có thể ra ngoài mua thêm đồ.” Đới Vân Chi không biết lời này của mình là an ủi hay chế diễu nữa nhưng trong tình huống này miễn cưỡng vẫn dùng được.

          “Nhưng mà đồ ăn vặt của chị đã hết rồi, nếu như đồ ăn vặt hết khi xem phim sẽ sẽ rất buồn miệng. Mà buồn miệng thì sẽ không còn hứng xem phim nữa.” Khương Tiểu Ảnh lại tiếp tục ủ rũ.

          “Được đươc. Đợi lát nữa sáng sớm chúng ra ngoài thì hóa trang kín đáo một chút, sáng sớm chắc không có nhiều người đâu. Tới tiệm tạp hóa gần đây mua hết đồ đồ ăn về là được chứu gì?” Đới Vân Chi nhìn Khương Tiểu Ảnh rồi thở dài ngán ngẩm.

          “Nhưng mà thẻ ATM của chị hết tiền rồi.” Khương Tiểu Ảnh chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. “Hay em cho chị mượn tiền nhé. Khi nào đi làm lại được thì chị sẽ trả lại cho em.”

          Ồ, cuối cùng chị ta cũng lòi đuôi cáo ra rồi. Mục đích của chị ta vẫn chỉ là tiền mà thôi. Nhưng không sao, chút tiền này anh vẫn có thể cho chị ta được. Nhưng anh muốn biết tiếp theo chị ta muốn dở trò gì.

          “Chuyện nhỏ, vậy lát trời sáng em đưa chị tới tiệm tạp hóa.” Đới Vân Chi mỉm cười xoa đầu cô.

          “Hay bây giờ đi luôn đi, vẫn có một số tiệm tạp hóa mở qua đêm mà, không thì tới siêu thị cũng được. Dù sao tầm này cũng sẽ rất ít người, sẽ không có ai nhận ra chúng ta đâu.” Khương Tiểu Ảnh đề nghị.

          “Được, vậy chị mau đi mặc đồ. Nhớ hóa trang cẩn thận. Chúng ta tới siêu thị.” Nói xong, Đới Vân Chi cũng trở lại phòng để thay đồ.

 

          Quả thực đúng như lời Khương Tiểu Ảnh nói, siêu thị tầm này rất ít người. phần lớn là nhân viên, còn lại là một số ít vị khách đứng tuổi. Có lẽ là họ đi tập thể dục buổi sớm rồi ghé vào siêu thị mua đồ.

          Khương Tiểu Ảnh không chần chừ mà khoắng sạch những quầy đồ ăn vặt và chất đầy giỏ hàng. Nhưng có lẽ phải tới vài xe đẩy hàng mới chất được hết đống đồ ăn mặt đó. Đới Vân Chi không quá để tâm đến Khương Tiểu Ảnh, chỉ lẳng lặng đi cạnh cô, thỉnh thoảng lại quan sát mọi thứ xung quanh. Khương Tiểu Ảnh chợt dừng lại tại một quầy hàng.

          “Sao vậy, phân vân gì à? Nếu chị thấy thích thì cứ mua đi.” Đới Vân Chi tiện miệng nói. Đối với anh đống đồ này chẳng đáng để phân vân như vậy.

          Nhưng đây không phải vấn đề phân vân hay không, mà là Khương Tiểu Ảnh đang mắc cỡ. Vì thứ cô muốn mua là đồ của con gái, tất nhiên cô không muốn Đới Vân Chi thấy.

          “A Hạo, em quay qua bên kia đi cho chị lựa đồ.” Khương Tiểu Ảnh nói.

          “Không quay.” Đới Vân Chi nhàn nhạt đáp.

          “Đi mà, thứ này em quả thực không nên xem.” Khương Tiểu Ảnh mỉm cười thuyết phục.

          “Là thứ gì mà em lại không xem được?” Nói rồi Đới Vân Chi ngó đầu ra phía sau, nơi Khương Tiểu Ảnh đang ra sức che chắn. Bất giác an him bặt rồi quay qua chỗ khác. Qủa thực không nên xem thứ đó. Nhưng tại sao mặt anh lại nóng râm ran thế này? 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play