Chương 19

“Tôi…” Khương Tiểu Ảnh tỏ vẻ lung túng. Bộ dạng này Đới Vân Chi cũng không phải chưa từng thấy.

“Chị?” Đới Vân Chi hỏi lại.

“À, phải rồi. Dạo này công việc của cậu vẫn thuận lợi chứ?” Khương Tiểu Ảnh cười gượng rồi với tay lấy ly nước trên bàn uống để che đi sự bối rối của mình. Qủa thực lúc này, khi đối diện với Đới Vân Khôi, cảm xúc của cô đã trở nên lẫn lộn.

Thuận lợi cái khỉ gì? Bận tối mắt tối mũi, vừa phải lo việc của tôi vừa phải lo việc của anh trai, chị thấy tôi rảnh sao? Tất nhiên những suy nghĩ này Đới Vân Chi sẽ không ngu ngốc mà nói ra. Nhưng anh tự dưng có một dự cảm không tốt. Điều mà Khương Tiểu Ảnh muốn nói rốt cuộc là gì?

“Gần đây tôi rất bận vì công ty gặp chút vấn đề.” Đới Vân Chi nhàn nhạt trả lời.

Lại im lặng. Không khí có chút không đúng. Không có những tiếng cãi vã, càng không có những màn theo đuổi cuồng nhiệt. Không gian rơi vào im lặng toàn tập.

“Chị chẳng phải có chuyện muốn nói sao? Còn không mau nói đi. Lát nữa 10h tối tôi có một cuộc họp trực tuyến nữa. Bây giờ đã là 8h rồi.” Đới Vân Chi nói.

“Tôi… tôi…” Khương Tiểu Ảnh ấp úng.

“Món ăn mà quý khách gọi đây ạ.” Nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn ra.

Bây giờ vẫn còn tâm trạng ăn uống ư? Đới Vân Chi liếc nhìn ánh mắt Khương Tiểu Ảnh, vẫn là bộ mặt ham ăn.

“Cứ từ từ ăn rồi nói.” Khương Tiểu Ảnh cười trừ.

Bữa ăn lại chầm chậm trôi qua, Đới Vân Chi dường như ăn rất ít bở vừa nửa tiếng trước anh đã ăn tối ở nhà rồi. Những món ăn kia đành giao cho Khương Tiểu Ảnh xử lí. Ăn xong, hai người liền cùng nhau đi dạo.

“Được rồi, bây giờ thì chị có thể nói việc quan trọng kia đi.”

Khương Tiểu Ảnh hít một hơi thật sâu. Nói thì nói, run sợ, lo lắng cái gì cơ chứ? Sao phải phân vân? Sợ người ta từ chối sao? Sợ người ta tránh mặt sao? Nhưng càng sợ càng phải nói. Khương Tiểu Ảnh ngầm cổ vũ bản thân.

“Vân Khôi! Tôi…”

*Reng*

Điện thoại Đới Vân Chi đổ chuông. Tất nhiên anh không thể không nghe được.

“Xin lỗi. Tôi phải nghe điện thoại.”

Ngay khi nghe điện thoại xong, Đới Vân Chi thông báo với Khương Tiểu Ảnh một tiếng rồi chạy vụt đi. Dường như có chuyện rất gấp.

Vậy là vẫn không thể nói được. Khương Tiểu Ảnh trưng bộ mặt như muốn đòi tiền ra thẫn thờ đi quanh đài phun nước. Có lẽ vẫn nên là không nói. Một lần không thể nói… Hai lần vẫn không đủ can đảm để nói… Vậy lần thứ ba, khi bản thân đã sẵn sàng để nói thì rốt cuộc là vì cái gì mà không thể nói. Có lẽ là vì đối phương, nhưng cũng là vì mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. Người không thuộc về mình dù bản thân có can đảm đến đâu thì vẫn vĩnh viễn không thể có được. Và có lẽ mối quan hệ mà cô mong muốn sẽ không bao giờ có được. Vậy nên chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè bình thường thôi. Không nói nữa… Cô sẽ không nói nữa… Và sẽ tuyệt đối không mơ tưởng nữa. Điều gì sẽ đến thì cứ để nó tự đến.

 

Khương Tiểu Ảnh về đến nhà đã là 11h khuya. Vì đi dạo quá lâu nên cô không để ý tới giờ giấc. Có lẽ Đới Vân Chi và Chu Quân Đồng đã sớm ngủ rồi. Cô vào bếp, mở tủ lạnh, tự rót cho mình một cốc bia rồi từ từ đi tới sofa ngồi xuống và nhấm nháp từng chút một. Bia ngập khoang miệng rồi tràn qua khóe môi chảy một đường xuống cần cổ trắng ngần.

“Ực.”

“Phạn Phạn, chị vừa về sao?” Đới Vân Chi vừa đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Khương Tiểu Ảnh liền ngạc nhiên.

Thấy Đới Vân Chi, Khương Tiểu Ảnh cũng ngạc nhiên không kém:

“Em vẫn còn chưa ngủ sao?”

“Em vừa mới xem qua kịch bản của MV mới. Không để ý là đã muộn vậy. Thấy đói bụng nên tính xuống xem có gì ăn không.”        Đới Vân Chi trả lời. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Khương Tiểu Ảnh uống bia.

“Vậy để chị đi làm gì đó cho em ăn.” Khương Tiểu Ảnh đứng dậy đi vào bếp, đặt chảo lên bếp rồi cho một chút dầu ăn vào, thuần thục mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra rồi nhanh nhẹn thái sợi và bỏ vào chảo xào qua. Được một lúc khi nguyên liệu đã chính được bảy phần liền lấy phần cơm nguội còn thừa cho vào chảo.

Rất nhanh sau đó đã có một phần cơm rang nóng hổi. Khương Tiểu Ảnh trút cơm ra đĩa rồi đưa cho Đới Vân Chi nhưng cũng không quên nhắc nhở:

“Lần sau đừng ăn khuya như vậy nhé, rất dễ béo. Là thần tượng phải giữ hình thể.”

Đới Vân Chi gật gù ra vẻ đã hiểu. Chưa ăn được mấy miếng thì liền nghe được lời mời mọc của Khương Tiểu Ảnh:

“Có muốn uống cùng chị không?”

Tâm trạng không vui? Đới Vân Chi tự hỏi nhưng rồi lại chắc chắn về tâm trạng của Khương Tiểu Ảnh. Anh biết chắc là tâm trạng cô không tốt. Chỉ là không biết lí do vì sao tâm trạng cô lại như vậy thôi.

“Uống.” Đới Vân Chi dứt khoát trả lời.

Chỉ đợi như vậy, Khương Tiểu Ảnh lôi mấy chai bia trong tủ lạnh ra để lên bàn rồi lần lượt rót vào hai chiếc cốc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play