Chương 5

          *Phụt*

          Đèn trong nhà đang sáng bỗng nhiên tối om, trong phòng truyền lên tiếng hét của Khương Tiểu Ảnh. Đới Vân Chi không suy nghĩ nhiều liền lập tức xông vào phòng.

          “Phạn Phạn? chị không sao chứ?” Trong bóng tối, Đới Vân Chi lờ mờ không nhìn rõ.

          “Chị không sao, chỉ là có chút giật mình thôi.” Khương Tiểu Ảnh trả lời.

          “Vậy sao, không sao thì em ra ngoài đây.” Đới Vân Chi toan khép cửa thì bị Khương Tiểu Ảnh kéo lại.

          “Nè, tối như vậy mò mẫm đi đâu hả?”

          “Đi kiếm đèn pin.” Đới Vân Chi trả lời.

          “Chị đi cùng với.”

          Đới Vân Chi biết điều nên không vạch mặt Khương Tiểu Ảnh, anh biết cô sợ bóng tối. Nhưng một phần cũng hơi lo sợ vì không biết nếu như vạch mặt chị ta thì chị ta sẽ làm gì anh. Hành động của chị ta luôn luôn không theo một quỹ đạo nào cả. Vậy nên cũng chỉ còn cách dắt chị ta đi cùng.

          “A Hạo, chỉ muốn hỏi một chuyện.” Vừa đi được một quãng, Khương Tiểu Ảnh liền hỏi.

          “Ừ, hỏi đi.” Đới Vân Chi không mấy tò mò, vì hầu hêt những chuyện mà chị ta hỏi đều thật sự rất ngu ngốc.

          “Tháng này em đã đóng tiền điện, tiền nước chưa vậy?” Khương Tiểu Ảnh tỏ vẻ dò xét.

          “Cái đó có quản lí Lâm lo… à…” Đới Vân Chi bất giác trả lời rồi nhận ra là mình lỡ lời.

          “Xem ra đúng là em quên đóng tiền điện, vì vậy mới bị cắt điện đó.” Khương Tiểu Ảnh thở dài.

          “Em chưa từng phải trả tiền điện, tiền nước nên cũng không biết trả ở đâu và trả như thế nào. Hay mai nhờ hàng xóm đi nộp hộ vậy.” Đới Vân Chi thở dài rồi tiếp tục đi mò trong bóng tối.

          “Đúng là cậu ấm nhà giàu.” Khương Tiểu Ảnh lẩm bẩm.

          Nghe đến câu này, Đới Vân Chi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tại sao ai cũng nói Anh là cậu ấm, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng? Dù đã cố che dấu thân phận của mình nhưng tại sao anh mọi người vẫn coi anh như vậy?

          “Sao chị lại nói em là cậu ấm?” trong bóng tối, Đới Vân Chi trừng mắt nhìn Khương Tiểu Ảnh, giọng nói anh có phần đanh lại. Nhưng hiển nhiên một người đang cảm thấy sợ hãi như Khương Tiểu Ảnh thì sẽ không cảm nhận được điều đó, cái mà cô cảm nhận được chỉ là bóng tối mịt mờ.

          “Điều đó dễ nhận thấy mà, em không biết nơi nộp tiền điện nước ở đâu thì cũng sẽ không biết những điều căn bản khác. Ví dụ như chị hỏi em một mớ rau nabi thì bao nhiêu tiền, chị tin chắc em sẽ không biết. Vậy nên em chỉ cần sơ suất để lộ ra một câu nói thôi người ta có thể đoán ra em là người như thế nào.” Khương Tiểu Ảnh bám chặt lấy cánh tay của Đới Vân Chi, vừa đi vừa nói.

          Hóa ra là như vậy. Đới Vân Chi nhủ thầm. Nhưng có lẽ bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa, điều cần thiết chính là phải tìm được đèn pin để trở về phòng ngủ.

          “Đây rồi.” Đới Vân Chi nói nhỏ.

          Đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng quái dị gì đó, Đới Vân Chi liền bật đèn pin lên rồi soi ngược lên mặt mình và quay về phía Khương Tiểu Ảnh.

          “Á!!!” Tức thì, Khương Tiểu Ảnh liền dứt tay mình ra khỏi tay Đới Vân Chi rồi chạy loạn xạ trong nhà.

          *Xoảng*

          *Bịch*

          Tiếng động lớn vang lên từ phòng khách. Khi định thần được việc gì đang xảy ra, Đới Vân Chi chỉ muốn đập gãy cái tay đã chiếu đèn Pin vào mặt mình. Giờ thì tốt rồi, anh tự làm nên cũng phải tự chịu. phải xem chị ta làm sao rồi đưa chị ta tới bệnh viện mới được.

 

          Bệnh viện S đông nghịt người, nghe nói vừa mới có vụ tai nạn xe liên hoàn xảy ra ở quận T, tất cả các nạn nhân đều được chuyển tới đây, vậy nên việc sơ cứu vết thương sẽ tạm thời giao cho các thực tập sinh làm.

          Sau khi cô thực tập sinh kia gắp những mảnh thủy tinh ra khỏi cánh tay của Khương Tiểu Ảnh, Đới Vân Chi vốn dĩ có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nghe được một câu khiến anh giật mình.

          “Cậu là bạn trai của bệnh nhân mà lại để bệnh nhân ngã thành ra như vậy, rốt cuộc là cậu làm bạn trai người ta kiểu gì vậy? Thủy tinh đâm vào tay rất sâu, có sau này có thể để lại sẹo. Cậu liệu mà chăm sóc cô ấy.”

          Đới Vân Chi ơi Đới Vân Chi, rốt cuộc mày đã làm gì con gái nhà người ta vây? Đới Vân Chi vò đầu bứt tóc. Nhưng thực sự không thể xóa được sẹo sao? Nếu như thật sự như vậy thì khi Khương Tiểu Ảnh tỉnh lại, anh biết ăn nói làm sao với bà chị này bây giờ. Tại thời điểm này, Đới Vân Chi thật sự không biết bản thân mình nên làm gì cả. Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Khương Tiểu Ảnh ngủ mê man trên giường bệnh. Nhưng nhớ lại khi đó, bản thân anh vẫn còn chưa hết hoàng hồn. Khương Tiểu Ảnh tóc tai rũ rượi đang nằm dưới đất, ở cạnh cô chính là chiếc bình hoa thời Đường vỡ toang, nước chảy lênh láng hòa với máu từ tay của cô chậm rãi chảy xuống, những bông hoa được cắm trong bình cũng văng tứ tung.

          “A Hạo.”

          Tiếng gọi của Khương Tiểu Ảnh kéo Đới Vân Chi từ trong giấc mơ quay về.

          “Chị tỉnh rồi à?...”

          “Buông tay… đau…”

          Lúc này Đới Vân chi nhìn xuống mới thấy, có lẽ mơ thấy ác mộng nên anh đã siết chặt lấy tay của cô, khiên viết thương tiếp tục bị chảy máu.

          “Em… em xin lỗi. Để em đi gọi bác sĩ.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play