Chương 20

          “YO!!!” Khương Tiểu Ảnh lớn tiếng cười rồi cụm ly với Đới Vân Chi.

          Đới Vân Chi quả thực kinh hãi với con người Khương Tiểu Ảnh đang ngồi cạnh mình. Chị ta mới chỉ uống ba cốc bia thôi mà? Không phải là đã say thật rồi đấy chứ? Sao tửu lượng của chị ta lại kém tới vậy? Đới Vân Chi ngán ngẩm thở dài.

          “A Hạo?” Khương Tiểu Ảnh cầm chiếc cốc bia đã rỗng, mắt lảo đảo nhìn về phía Đới Vân Chi cười cười nói nói. “Ồ, sao nhiều A Hạo như thế này? Hay là cả A Hạo, cả Vân Khôi?”

          “Đứng dậy! Mau đứng dậy! Em đưa chị về phòng!” Đới Vân Chi lớn giọng ra lệnh.

          Chỉ tiếc con sâu rượu Khương Tiểu Ảnh không hề mảy may đến những mệnh lệnh đó.

          “Hư nè, đánh cho chừa tội tác oai tác quái.” Khương Tiểu Ảnh vừa gào thét cừa đánh lên người Đới Vân Chi. “Tôi phải phạt tiếp! Phạt tiếp! Anh  em nhà các cậu chỉ biết bắt nạt tôi!”

          Khương Tiểu Ảnh đánh Đới Vân Chi tới tấp rồi đè anh dưới người. Tư thế hai người lúc này quả thực vô cùng mờ ám. Khương Tiểu Ảnh bóp cằm Đới Vân Chi rồi trừng mắt nhìn anh lẩm bẩm:

          “Phải phạt! Nhất định phải phạt!”

          Khương Tiểu Ảnh không báo trước mà hôn lên môi Đới Vân Chi, đầu lưỡi trơn tru luồn vào khuôn miệng anh, tò mò khám phá. Đới Vân Chi mất một hồi lâu mới có thể định thần lại, anh đẩy Khương Tiểu Ảnh ra rồi đưa tay sờ lên môi mình. Vậy là nụ hôn đầu của anh lại rơi vào tay bà chị ngốc nghếch này ư? Anh không phục.

          “Oẹ…” Khương Tiểu Ảnh lảo đảo cúi rạp người xuống và… ói.

          “KHƯƠNG TIỂU ẢNH!!!!!” Đới Vân Chi hét lên ầm ĩ. Chi ta lại dám ói lên áo của anh? Kinh khủng! Quả thực cái chất dịch nóng đang dần thấm qua lớp áo chạm vào cơ thể anh. Đáng chết! Mùi chua quá!

          Đới Vân Chi bế Khương Tiểu Ảnh vào phòng tắm, gột nhẹ những vết nôn sót lại trên áo cô rồi cởi chiếc áo đang mắc trên người ra. Ai đó đang ngồi trong bồn tắm kia quả là thản nhiên tới mức khiến cho người khác tưc giận. Say rượu, nôn ói rồi ngủ? Nói ngủ là ngủ sao? Sao còn không dậy dọn dẹp đống rắc rối mà mình gây ra đi?

          Đới Vân Chi lau mặt cho Khương Tiểu Ảnh rồi bế cô lên phòng ngủ. Sau khi đắp chăn cẩn thân cho cô, anh liền rời phòng để dọn dẹp hậu trường. Phòng khách sau một lần Khương Tiểu Ảnh say rượu liền biến thành chuồng chó. Gối đệm vứt lung tung, bàn thì toàn vỏ chai bia và những chai chia bị đổ lênh láng. Sàn đất lại vương vãi những vết nôn còn sót và người anh thì hôi chua mùi dịch nôn. Lần đầu tiên anh thấy phòng khách lại đáng sợ như vậy.

          Đới Vân Chi bắt đầu sắp xếp các đồ vật rồi lau bàn vào sàn nhà. Không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên anh làm những việc này. Nhưng nếu biết Khương Tiểu Ảnh khi say sẽ đáng sợ như vậy thì ngay từ đầu anh sẽ không bao giờ cho chị ta uống bia. Lần này xem như rút kinh nghiệm, Lần sau sẽ không để cho chị ta uống. Nhưng còn có lần sau ư? Đới Vân Chi tự hỏi. Chị ta sao có thể ở bên anh mãi được? Sẽ có người khác lo cho chị ta… Nhưng nghĩ đến đây Đới Vân Chi chợt sờ lên môi mình. Vậy là nụ hôn đầu của anh lại bị một bà chị laays đi dễ dàng như vậy? Anh nói người ta ngốc nhưng xem ra anh còn ngốc hơn. Chuyện này vẫn nên là không suy nghĩ nữa. Càng suy nghĩ lại càng thấy rắc rối. Vẫn là nên đi tắm trước.

         

          Sáng dậy, Khương Tiểu Ảnh thấy đầu mình đau như búa bổ. Chắc do tối hôm qua cô uống hơi nhiều bia. Và có lẽ Đới Vân Chi đã tốt bụng đưa cô về phòng. Khương Tiểu Ảnh uể oải nhìn đồng hồ. Đã 8h rồi? Không xong rồi, sao không có ai gọi có dậy? Hôm nay Đới Vân Chi có một buổi phỏng vấn vô cùng quan trọng vào lúc 9h, tuyệt đối không được trễ nải. Khương Tiểu Ảnh nghĩ vậy liền vội vã chạy lấy quần áo, chạy vụt xuống lầu rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Ngay sau đó cô liền lên gọi Đới Vân Chi và Chu Quân Đồng dậy.

          “A Hạo, A Đồng. Dậy đi, chúng ta sắp trễ giờ rồi. Mau dậy sửa soạn. Đến nơi chúng ta còn phải thay trang phục và make up nữa.” Khương Tiểu Ảnh đi tới cửa phòng hai người đập cửa thùm thụp.

          “Ồn ào quá vậy? Mới sáng mà!!!” Đới Vân Chi lại bắt đầu càu nhàu.

          “Nếu như không dậy là sẽ trễ giờ đó. A Hạo? chẳng phải sáng nay có buổi phỏng vấn sao? Chiều nay chúng ta còn phải sửa soạn để bay tới Tây An nữa. Ngày mai khai máy quay video rồi!!!” Khương Tiểu Ảnh dục dã.

          “Được được, Cho em ngủ thêm  phút nữa thôi mà.” Đới Vân Chi xuống giọng nài nỉ.

          “Không được, 5 phút cũng không được! Bây giờ đa là 8h13’ rồi, còn không mau đi nhất định sẽ bị tắc đường, sẽ không kịp sửa soạn make up và sẽ trễ họp báo.” Khương Tiểu Ảnh vẫn tiếp tục dục giã.

          Sau một hồi gọi, Đới Vân Chi và Chu Quân Đồng cuối cùng cũng chịu dậy sửa soạn. Có lẽ hôm nay sẽ bỏ bữa sáng. Bây giờ cũng không kịp ăn nữa rồi. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play