Chương 6

          Cũng may là vết thương không sao. Sau khi thay băng xong, hai người cũng làm thủ tục xuất viện rồi về nhà. Khương Tiểu Ảnh vẫn huyên thuyên nói vẩn vơ không ngừng nghỉ, nhưng lần này tự dưng Đới Vân Chi lại cùng cô nói chuyện.

          “Phải rồi, tới đây từ hôm qua nhưng chị vẫn chưa biết tên của nhóc là gì.” Khương Tiểu Ảnh lại vừa ăn vừa nói.

          “Bộ chị không nghe tin tức à?” Đới Vân Chi ngạc nhiên. Nhưng cũng phải, chị gái này đầu óc cấu tạo đơn giản, nhất định sẽ không để tâm tới những chuyện bên ngoài.

          “Bình thường quả thực không nghe và cũng không thích nghe, chị thích đọc truyện đam mĩ và coi anime hơn. Không có hứng thú với tin tức.” Khương Tiểu Ảnh giải trình.

          Đới Vân Chi gật gù. Như vậy thì chắc chắn là không hề biết anh, mà dù có nghe qua tên cũng sẽ không để ý. Nghe những gì mà chị ta nói thì có thể thấy chị ta thích những thứ không thực tế chút nào.

          “Em vẫn chưa trả lời chị.” Khương Tiểu Ảnh nhét bim bim vào miệng rồi nhai rộp roạp.

          “Hmm?”

          “Lí lịch?” Khương Tiểu Ảnh vừa ăn vừa nói.

          “À, em là Đới Vân Chi, là ca sĩ tự do.” Đới Vân Chi trả lời.

          “Ồ, đẹp mã như vậy thảo nào …” Khương Tiểu Ảnh gật gù nhìn Đới Vân Chi một lượt từ trên xuống dưới. “Chị là Khương Tiểu Ảnh. Nếu em quen gọi là Phạn Phạn thì cứ gọi, chị cx k đổi cách gọi đâu. Quen rồi.”

          Nói xong Khương Tiểu Ảnh lại quay ra ăn tiếp, Đới Vân Chi có chút vã mồ hôi với bà chị này. Tại sao cậu có thể quen với một người như vậy nhỉ? Hình như lúc đầu là do chị ta nhắn tin trước. Thôi kệ, ai không quan trọng, bây giờ cần phải tìm nơi nào đó để lấp đầu cái bụng đã.

          Đới Vân Chi lái xe đến một nhà hàng cách trung tâm thành phố khá xa. Vừa đi vào, thấy nhân viên phục vụ Khương Tiểu Ảnh lại có vẻ không quen mắt. Hồi học đại học cô không hay tụ tập cùng bạn bè nhưng cũng có vài lần đến nhà hàng rồi, chỉ là nhà hàng này có phần hơi lạ so với những nhà hàng trước đây mà cô từng đến.

          Vừa ngồi vào vị trí thì nhân viên phục vụ tới.

          “Cậu Đới, nay cậu đến thật đúng lúc, nhà hàng vừa mới ra mắt món mới, cậu có muốn ăn thử không?” Người nhân viên phục vụ tỏ ra không hề xa lạ.

          “Không cần đâu, để hôm khác, tôi đưa bạn tôi tới ăn thôi. Cô ấy hôm qua mới bị té ngã, nhà hàng có món ăn nào bồi bổ sức khỏe không?” Đới Vân Chi hỏi người phục vụ.

          “Có canh gà hầm sâm và canh cá chép đậu đỏ…”

          “Tôi muốn ăn canh gà hầm sâm!” Người phục vụ chưa kịp nói hết thì Khương Tiểu Ảnh đột nhiên chen vào.

          “Vậy được, chị còn muốn ăn gì nữa không?” Đới Vân Chi hỏi thêm.

          “Aizz, chị cũng không sợ cậu hết tiền đâu nên chị sẽ gọi nhiều đấy.” Khương Tiểu Ảnh cười đắc ý.

          “Nếu chị ăn được thì cứ gọi đi.” Đới Vân Chi cười cười.

          Phục vụ đưa cho Khương Tiểu Ảnh thực đơn để cô chọn, nhưng vừa nhìn vào liền thấy choáng nhợp. Nhiều đồ ăn quá! Mắt Khương Tiểu Ảnh sáng rỡ như nhìn thấy vàng.

          “Tôi muốn gọi súp cá viên, bánh cuộn hoa, thịt cừu Mông Cổ, bánh kếp cuộn vịt quay, mì Y Phủ, bánh Jianbing, sủi cảo, hoành thánh,…”

          “Phạn Phạn, chị gọi nhiều như vậy liệu có ăn hết được không đó?” Đới Vân Chi chống cằm nhìn vẻ mặt háo hức của Khương Tiểu Ảnh.

          “Sao? Tiếc tiền rồi à? Trả lời thật chị có thể bớt bớt vài món.” Khương Tiểu Ảnh ra vẻ độ lượng.

          Người phục vụ nghe vậy liền bật cười. Đới Vân Chi tiếc tiền? Trong nhà hàng này người không thiếu tiền nhất chính là Đới Vân Chi, anh ta là chủ sở hữu của nơi này, đừng nói là tiếc tiền, tất cả mọi thứ đều là của anh ta. Còn Đới Vân Chi cũng lắc đầu ngán ngẩm ra vẻ không còn lời nào để nói rồi vẫy tay bảo phục vụ đi vào nói với đầu bếp một tiếng.

          “Cậu Đới, cậu không gọi gì sao?” Người phụ vụ hỏi.

          “Ừ, cho tôi một phần mì xào là được.” Đới Vân Chi gọi qua loa.

          Sau khi người phục vụ rời đi, Khương Tiểu Ảnh mới tò mò hỏi:

          “A Hạo, em hay tới nhà hàng này à? Món ăn ở đây ...”

          “Ừ, khách quen, món ăn ở đây tuy không phải sơn hào hải vị nhưng rất ngon.” Đới Vân Chi trả lời.

          Không lâu sau thì các món ăn được dọn lên hết, Khương Tiểu Ảnh có phần hơi hoa mắt nhưng lại rất hào hứng. Nhìn cách cô ăn thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng ngon miệng. Đới Vân Chi mân mê đĩa mì xào của mình, cảm giác chán ngán đến tận cổ.

          Khương Tiểu Ảnh cứ như vậy mà ă từ món này qua món khác, chén đãi bắt đầu xếp chồng lên nhau. Sau đó đột nhiên cô lại dừng lại rồi nhìn Đới Vân Chi với ánh mắt cầu cứu.

          “Sao vậy? Sao không ăn tiếp?” Đới Vân Chi quay qua cô.

          “A Hạo, mấy món trước miễn cưỡng có thể dùng thìa, dùng nĩa để ăn nhưng hai cái bánh này không sao ăn được.” Khương Tiểu Ảnh nhìn Đới Vân Chi với ánh mắt cún con.

          Oái, chuyện gì thế này? Ý chị ta là muốn mình làm gì đây? Chẳng lẽ chị ta muốn mình mớm cho chị ta ăn sao? Đới Vân Chi ôm mặt suy nghĩ hồi lâu nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy suy nghĩ của mình thật biến thái. Anh rung mình nhìn qua phía Khương Tiểu Ảnh, cùng lúc này, Khương Tiểu Ảnh cũng kéo tay áo anh:

          “A Hạo! em đang nghĩ gì vậy? Chị chỉ định nhờ em dùng dao cắt bánh nhỏ ra cho chị ăn thôi mà.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play