Chương 13

          “Ba mẹ cậu không dạy cậu là không được phép xem vào cuộc nói chuyện của người khác à? Cái tên bất lịch sự này, hôm nay để tôi dạy cậu!”

          Nói rồi Khương Tiểu Ảnh đưa tay lên kéo tai Đới Vân Khôi xuống và đánh túi bụi lên người anh khiến anh không ngừng kêu lên như la làng vỡ chợ. Mãi cho tới khi Đới Vân Chi đến thì Đới Vân Khôi mới miễn cưỡng được tha cho.

 

          Sau ngày hôm ấy, tin đồn về người giống Đới Vân Chi được đưa tin rầm rộ nhưng chỉ không lâu sau khi tin tức đó đưa lên liền bị xóa bỏ. Có lẽ có người đã nhúng tay vào việc này, và người này muốn khiến cho Đới Vân Chi thâm bại danh liệt. Nhưng không sao, làm việc xấu tất nhiên phải lòi đuôi chuột ra, may mắn lần này anh đã kịp thời tra ra được một vài thông tin quan trọng sau khi những bài đăng kia bị xóa đi. Muốn một tay che trời ư? Xin lỗi, hắn đã gặp nhầm đối thủ rồi.

         

          Đã được vài tháng kể từ khi chuyển tới nhà Đới Vân Chi sống, Khương Tiểu Ảnh coi như miễn cưỡng thích nghi được với tính tình thất thường của cậu nhóc này. Những tin đồn kia theo thời gian cũng tạm thời lắng xuống, thái độ của dư luận đối với Đới Vân Chi cũng không còn gay gắt như trước. Nhưng Đới Vân Chi bây giờ chẳng khác nào một ngôi sao hết thời. lượt follow giảm kéo theo lượt fan cũng liên tục giảm, Có thể dư luận lắng xuống cũng là vì chẳng ai thừa hơi mà quan tâm đến một nghệ sĩ đã hết thời nữa. Điều này vừa có lợi nhưng cũng vừa có hại đối với Đới Vân Chi. Lợi vì anh sẽ không bị làm phiền nữa, cũng như không bị dư luận chỉ trích nhưng hại vì thần tượng nổi tiếng chính là nhờ công chúng, nếu như không còn được công chúng quan tâm thì anh cũng chẳng khác nào những nghệ sĩ vô danh đang bắt đầy sự nghiệp từ con số 0 tròn trĩnh kia.

          “Đang nghĩ gì vậy?” Thấy Đới Vân Chi thẫn thờ đứng bên khung cửa sổ, mắt nhìn về phía xa xăm, Khương Tiểu Ảnh liền tò mò vỗ vai anh hỏi.

          “Không có gì, em chỉ là đang nghĩ nếu như thực sự em không còn nổi tiếng nữa thì tiếp theo nên làm như thế nào để vực dậy.” Đới Vân Chi thở dài ngao ngán.

          “Tại sao phải nghĩ bi quan như thế nhỉ? Nếu như em vẫn muốn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình thì chẳng phải chúng ta nên nghiêm túc suy nghĩ về một hướng đi mới, bắt đầu một sự khởi đầu mới ư? Bây giờ em không còn nổi tiếng nữa, vì vậy việc không còn được chú ý chính là điều tất yếu, nói chính xác hơn em đã mất đi tất cả sự nghiệp mà mình đã gầy dựng trong thời gian dài, và bây giờ em đang trở lại với điểm xuất phát của mình. Việc đi tiếp hay chọn một con đường khác là do em quyết định.” Khương Tiểu Ảnh nói.

          “Em vẫn còn muốn tiếp tục…” Đới Vân Chi trả lời.

          “Vậy thì em phải nghiêm túc suy nghĩ xem tiếp theo em nên làm gì. Nhưng dì cho em có làm gì thì chị cũng ủng hộ em.” Khương Tiểu Ảnh nói.

          “Thực sự nếu như muốn đi tiếp thì cần phải tìm một công ty quản lí mới, nhưng như chị thấy đấy, với hiện trạng của em bây giờ thì liệu có công ty nào nhận em không?” Đới Vân Chi đưa tay nên day day hay huyệt thái dương, bây giờ anh thực sự cảm thấy cô cùng mệt mỏi.

          “Sẽ không có.” Khương Tiểu Ảnh quả quyết trả lời “Nhưng thay vì đi tìm một công ty quản lí mới cho mình, tại sao em không tự thành lập một nhóm riêng để hỗ trợ em? Chị thấy hình thức này đối với một người mới khởi đầu khá là phù hợp.” Khương Tiểu Ảnh đưa ra đề xuất.

          Nhóm? bà chị này vậy mà lại nghĩ ra ý tưởng khá hay. Chỉ tiếc là anh đang muốn chơi cho vui thôi, hoạt động vài năm sẽ giải nghệ. Vậy mà bà chị này lại nghiêm túc nghĩ cho tương lai của anh. Thật là nực cười. Không sao, anh cũng muốn xem xem chị ta muốn làm như thế nào.

          “Ý tưởng hay đó. Chị nói rõ ra xem sao.”

          “Nếu mà nói một cách đơn giản thì em bây giờ chính là cần một người quản lí và một stylist. Quản lí thiếu có thể ra ngoài kiếm được còn stylist chẳng phải tong nhà ta đang có một người ư?” Khương Tiểu Ảnh cười đắc ý.

          “Ý chị nói là Chu Quân Đồng?” Đới Vân Chi có phần ngạc nhiên.

          “Chính xác.” Khương Tiểu Ảnh trả lời.

          “Vậy chi bằng chị trở thành quản lí của em luôn đi. Lương mỗi tháng 1 vạn. Em sẽ trả đầy đủ cho chị.” Đới Vân Chi thuận thế kéo Khương Tiểu Ảnh vào chính ý tưởng của cô.

          “Nhưng… nhưng mà chuyên ngành chị học đâu có phải là quản lí nghệ sĩ?” Khương Tiểu Ảnh có chút bỡ ngỡ.

          “Không sai khác là bao nhiêu. Em cảm thấy quản lí khách sạn cũng giống như quản lí nghệ sĩ. Khách sạn nếu được quản lí tốt thì đội ngũ nhân viên sẽ chu đáo, nhiệt tình, khách hàng cũng sẽ ghé thăm nhiều hơn. Việc quản lí nghệ sĩ cũng tương tự vậy, quản lí phải nghiêm khắc, chu toàn về mọi mặt, đưa ra những phương hướng hợp lí thì nghệ sĩ mới có thể phát triển trong giới giải trí được.” Đới Vân Chi ôn tòn phân tích.

          “Nhưng chị…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play