Chương 17

          “Vậy sao? Vậy để chị gọi cho cậu ta một chút, đúng lúc đang có chuyện muốn hỏi. Chắc chắn không mất mấy phút ăn trưa cảu cậu ta đâu.” Khương Tiểu Ảnh hí hửng cầm điện thoại về phòng.

          Chết tiệt, sao tự dưng chị ta lại gọi cho Vân Khôi? Đới Vân Chi lo sợ trong lòng. Bà Chị này quả đúng là sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt mà. Thật sự không thể nào hiểu nổi. Nhưng nếu như đã nói dối thì phải nói dối đến cùng. Đới Vân Chi nhanh chóng trở về phòng lục tìm điện thoại của Đới Vân Khôi.

          *Reng*

          Đới Vân Chi vừa về phòng, chưa kịp định thần thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh giật mình cầm chiếc điện thoại nên và nhấn nút nghe, hơi thở vẫn mang chút hổn hển.

          “A Lô.”

          [Vân Khôi, cậu rảnh không, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.] Khương Tiểu Ảnh ở đầu dây bên kia tỏ ra lịch sự. Có vẻ như cô lại chuẩn bị nhờ vả gì đó, giọng điệu cún con này không thể trượt được.

          “Được, chị nói đi.” Đới Vân Chi trả lời.

          [Tôi nghe nói bên đó truyện tranh “Thám tử lừng danh Conan” đã phát hành tới tập 130 rồi. Cậu có thể mua giùm tôi một cuốn được không. Nếu được thì mua luôn từ tập 120 đến tập 130 càng tốt.] Khương Tiểu Ảnh chỉ nghĩ đến mắt liền sáng rỡ lên.

          Lúc mắng người ta sao chị không nghĩ đến lúc phải nhờ vả người ta như vậy đi. Đới Vân Chi thầm nghĩ. Hơn nữa anh đang ở cạnh chị ta thì làm sao bay sang Mỹ mua truyện tranh cho chị ta được.

          [Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé? Vậy tôi cúp máy đây, cảm hơn trước nha. Pai pai.]

          Nói rồi Khương Tiểu Ảnh cúp máy thật. Đới Vân Chi day day huyệt thái dương. Nói chuyện với bà chị này quả thực ức chế như muốn nổ đầu luôn vậy, chưa kịp nghĩ ra hướng xử lí thì chị ta đã chuồn mất. Thật là…

          Đới Vân Chi nghĩ vậy lền rút điện thoại của mình như, bấm gọi cho một dãy số quen thuộc:

          “Trở lí Tả, anh tìm cách nào đó mua cho tôi cuốn “”Thám tử lừng danh Conan” từ tập 120 đến tập 130 rồi mang về đây cho tôi.”

          Trợ lí nào đó á khẩu không nói nên lời.

 

          Một năm nữa lại tiếp tục trôi qua, Đới Vân Khôi vẫn chưa hề tỉnh lại. Đới Vân Chi thì ngoài lo liệu cong việc cua mình còn thay Đới Vân Khôi lo những công việc ở công ty phụ Đới Trạch Du. Nhưng năm nay sự nghiệp của anh xem như đã có chút khởi sắc. Vài tháng trước, vì vô tình cứu được một cô gái suýt bị xe tông khi qua đường, mà cô gái ấy là là mọt nữ diễn viên phin truyên hình nổi tiếng, từ đó anh được báo chí săn lung, những show diễn của anh càng ngày càng nhiều hơn và lượng fan cũng đã đông đảo trở lại. Còn về Khương Tiểu Ảnh, cô dường như vẫn không hề biết gì về việc Đới Vân Khôi bị tai nạn. Hiển nhiên cô vẫn tin vào lời nói dối của Đới Vân Chi.

          “Vân Khôi, chẳng phải cậu đã về nước rất lâu rồi sao? Sao không chịu tới gặp tôi.” Khương Tiểu Ảnh lí nhí hỏi Đới Vân Khôi qua điện thoại.

          Cô vốn dĩ không biết khi đó, Đới Vân Chi đã bị sặc nước vì câu hỏi này. Không được, Đới Vân Chi anh phải làm bà chị này mất hoàn toàn hi vọng vào Đới Vân Khôi.

          [Tôi có lí do để gặp chị sao?] Đới Vân Chi ở đầu dây bên kia vờ nghiêm túc.

          “Cậu không có nhưng tôi có.” Tôi không biết cảm giác của mình ra sao nữa nhưng hình như tôi đã thích cậu rồi. Tất nhiên Khương Tiểu Ảnh không nói hết ra.”

          [Vậy chị nói xem, phải là lí do hợp lí thì tôi mới gặp chi được.] Đới Vân Chi nói.

          “Nhưng chuyện này nói ra rất dài dòng, không thể nói một câu được. Gặp rồi nói chuyện trực tiếp vẫn thuận tiện hơn.” Khương Tiểu Ảnh cau mày suy nghĩ.

          Đới Vân Chi nhìn vẻ mặt Khương Tiểu Ảnh đang cách mình không xa, anh ngủi thấy mùi âm mưu gì đó ở đây. Nhưng đột nhiên anh lại có hứng muốn xem bà chị này đang muốn bày ra trò gì.

          [Được, vậy chị chọn thời gian và địa điểm. Tôi tới gặp chị.] Đới Vân Chi nói rồi cúp máy. Gác lại những suy nghĩ về bà chị kia, anh vẫn còn một dống văn kiện cần phải lí, nếu không làm nhanh xong nhất định sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề.

          Khương Tiểu Ảnh thấp thỏm ngồi trong khuôn viên, vặt những cánh hoan trong tay. Cô có nên nói ra không nhỉ. Nếu như nói ra thì cậu ta có tránh mặt cô, không gặp cô nữa không? Hay cậu ta sẽ đồng ý? Nhưng có lẽ bị tự chối chiếm tỉ lệ nhiều hơn. Không sao cả, cso thể nói ra tiếng lòng của bản thân, dù phải trả giá bằng điều gì cô cũng sẽ không hối hận. Nhưng trước hết, cô vẫn nên hỏi ý kiến của Đới Vân Chi xem sao. Cậu nhóc này chắc chắn có thể giúp được cô.

          *Cốc cốc cốc*

          “Vào đi.”

          Khương Tiểu Ảnh đây cửa vào rồi ngồi đối diện với Đới Vân Chi. Anh cũng không ngạc nhiên cho lắm. Chỉ thấy hôm nay dường như Khương Tiểu Ảnh có chút lạ.

          “A Hạo, Chị có chuyện này muốn hỏi em, không biết ý kiếm em ra sao?” Khương Tiểu Ảnh tỏ vẻ thận trọng.

          “Được, chị cứ hỏi đi.” Đới Vân Chi vẫn chăm chú vào công việc của mình.

          “Chị muốn hỏi là...”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play