Chương 2:

Tôi tên là Lê Nhật Minh, em gái cũng cùng họ với tôi tên là Lê Nhật Hạ. Đường nét khuôn mặt của con bé rất đẹp, đôi mắt hai mí với hàng mi cong vút, mày liễu, môi son, từ nhỏ con bé đã được nhận xét là sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Sau lần em nói muốn bảo vệ tôi, tính tôi mặc dù đã hòa hoãn không ít với em nhưng vẫn còn rất kiêu ngạo, em làm gì tôi đều sẽ kiếm cớ để bắt bẽ hoặc trách cứ em, dù vậy em lúc nào cũng tự giác nhận lỗi và hứa sẽ không có lần sau, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy không hề ưa dáng vẻ này của em chút nào.

Năm đó cả tôi và em đều đang học lớp bảy, tôi nhớ lần đó bố mẹ tôi phải đi ăn cỗ ở nhà dì tận trên Hà Nội, thấy tôi và em đều đã có thể tự lo được nên bố mẹ chỉ dặn dò vài câu rồi đi luôn. Không có bố mẹ ở nhà, tôi trở nên lười biếng và quậy phá hơn, mặc kệ em gái cứ ở phía sau lo lắng tôi vẫn bất chấp đi hết chỗ này đến chỗ kia chơi, hôm thì tụ tập với đám bạn đến tận khuya, hôm thì lén lút trong đêm cùng lũ bạn đi rọi ếch tận ngoài ruộng.

Biết ngày mai bố mẹ tôi sẽ trở về nên hôm đó tôi rủ đám bạn quậy phá bữa cuối, thằng An bạn tôi lên ý kiến đầu tiên, nó nói “Nhà bà Huệ cuối xóm có mấy cây ổi trái nhiều lắm hay là bọn mình đến đó trộm đi.”

Bình thường bố mẹ tôi đều quản tôi rất chặt, tôi chưa từng được trèo bất cứ cây gì chứ đừng nói đi hái trộm nhà người khác, tôi liền hăng hái nói “Được đó, đi đi”

Cả lũ đều nhất trí, nhưng khi thằng An nhìn sang em gái tôi thì nói “Cái Hạ thì sao, nó là con gái đi theo vướng tay vướng chân lắm.”

Tôi khoát tay nói “Hạ, mày về nhà đợi anh đi, không được đi theo.”

Em gái nhìn tôi lo lắng “Anh hai cho em theo với, anh đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

Tôi trợn mắt quát em “Mày đang trù anh mày đó à?”

Con bé nhìn thấy tôi hung dữ như vậy thì sợ sệt, nó ấp úng nói “Không có…em…em..không có..”

Tôi ngắt ngang “Mau đi về đi, nhanh lên..” Sau đó tôi không nhìn nó nữa mà quay người đi theo tụi thằng An.

Tuy không quay mặt lại nhưng tôi biết con bé vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo tôi một lúc lâu mới quay người quay về nhà.

Cây ổi nhà bà Huệ khá cao và sum suê, thấp thoáng trong mấy phiến lá còn có một cái tổ ong vò vẽ, tôi e ngại nhìn thằng An nói “Hình như có một tổ ong kìa.”

Thằng An nhìn theo hướng tay tôi chỉ, thằng Long bên cạnh nó liền nói “Xời..tổ ong bé tẹo mà mày sợ cái gì, leo lên cẩn thận đừng để động đến nó là được.”

Tôi một phần vì chưa từng được trèo cây cao như vầy một phần lại sợ cái tổ ong kia nên có chút do dự, thằng An trấn an tôi nói “Mày sợ thì cứ đứng ở dưới, bọn tao hái xong thả xuống cho mày.”

Vừa nói xong bọn nó liền thay nhau leo lên cây, tôi và hai thằng nữa đứng phía dưới canh chừng.

Nhìn tụi nó cứ thoăn thoắt leo lên tận trên cao mà cái tổ ong vẫn không có động tĩnh gì tôi liền thấy gan dạ thêm, tôi dặn thằng bên cạnh tiếp tục canh sau đó bắt đầu giơ chân lên định bụng leo thấp thấp theo tụi nó cho vui thôi.

Thằng Long dẫn đầu leo cao nhất, nó hái cũng được vài quả thả xuống rồi, tôi nghe nó nói gần cái tổ ong có một quả rất to nhìn ngon lắm, nó dặn thằng An phía dưới để ý người nhà bà Huệ để nó trèo qua bên đó hái quả kia. Lúc thằng Long leo qua tôi đã nhìn thấy cái tổ ong nó bị động, mấy con ong bắt đầu vo ve bay ra ngoài. Lúc tôi còn chưa kịp leo xuống thì thằng Long liền giựt ‘phặt’ một cái, cành cây có treo tổ ong rung lên, đàn ong bên trong lao ra như vỡ tổ. Thằng Long hoảng hốt liền nhanh chóng thả người leo xuống, dù vậy nó vẫn bị đốt mấy phát la lên oai oái.

Cả bọn phía dưới chạy tán loạn, tôi cũng hoảng hốt nhưng do không có kinh nghiệm nên tốc độ leo xuống hơi chậm, hậu quả là tôi bị bầy ong đốt cho mấy phát sưng cả mặt mũi.

Lúc chạy thoát được ra tận ngoài bờ sông bọn tôi mới dừng lại, thằng Long bị đốt nhiều nhất nên ôm mặt rên rỉ muốn khóc. Tôi nhìn thấy mắt nó đỏ ké lên thì như cũng muốn khóc theo, hình như đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị đau như vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sáng mai bố mẹ tôi sẽ trở về, mặt mày tôi như vầy thì làm sao gặp mặt họ, không khéo lại bị ‘dần’ cho một trận. Mặc dù bố mẹ chưa từng đánh tôi, nhưng nếu họ đánh cái Hạ thì sao? Tuy con bé nó không dính líu đến chuyện này, nhưng khả năng nó bị trút giận là rất cao.

Lúc tôi trở về cái Hạ nhìn thấy tôi liền bật khóc, tôi lớn giọng nói với con bé “ Khóc cái gì? Anh mày còn chưa chết đâu.”

Con bé tuy sợ nhưng vẫn thút thít nói “Nhưng…nhưng..mặt anh..anh có đau lắm không?”

Tôi vừa bước vào nhà vừa nói “Không đau! Nhà còn gì ăn không? Anh mày đói rồi.”

Con bé lật đật chạy theo tôi, vừa chạy vừa nói “Có, có, anh hai vào nhà ngồi đi để em đi lấy cho.”

Vì sợ con bé lo lắng nên suốt bữa ăn tôi đều tỏ vẻ không sao, ăn xong tôi tìm cớ về phòng ngủ, vào đến phòng tôi liền cầm gương lên vừa soi vừa hít mạnh vào vì đau. Mặt tôi tổng cộng có ba nơi bị đốt, má trái, trên mắt phải và gần cằm. Vết bị đốt sưng lên khá to, thảo nào lúc nãy mặt cái Hạ lại kinh hãi đến như vậy. Tôi thầm nghĩ không xong rồi, nếu như sáng mai và mặt tôi không giảm sưng thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ nhìn ra được. Tôi ôm gương mặt của mình đi lại giường, vì đau mà mặt tôi nhăn lại, vết thương gần mắt sưng to khiến tầm nhìn của tôi mờ mờ đi, tôi dứt khoát trùm chăn đi ngủ luôn, dự định sẽ dùng giấc ngủ để quên đi cơn đau.

Điều tôi không ngờ đến chính là tối hôm đó tôi bị sốt rất cao, cơn sốt làm đầu óc tôi quay cuồng, trước khi tôi mất đi ý thức điều cuối cùng tôi nhìn thấy chính là ánh mắt hoảng hốt của cái Hạ.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã đầu giờ chiều ngày hôm sau, đập vào mắt tôi chính là trần nhà trắng toát của bệnh viện, sở dĩ tôi biết vì lúc nhỏ tôi rất thường xuyên ra vào chỗ này.

Giọng mẹ tôi bên cạnh reo lên “ Minh…Minh..con tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?”

Nhìn thấy mẹ tôi tự dưng cảm thấy hơi tủi thân, mắt tôi ươn ướt “Mẹ, con thấy đầu đau quá.”

“Đừng sợ, con ở đây, mẹ chạy đi tìm bác sĩ.” Nói xong mẹ tôi liền như một ‘cơn gió’ mà lao ra khỏi phòng.

Bác sĩ chẩn đoán là tôi không bị gì nặng, chỉ là do sức đề kháng của tôi yếu nên mới bị nọc độc của ong làm cho sốt cao và ngất xỉu. Mẹ tôi nghe xong liền thở phào một hơi, tôi chỉ biết nhỏ giọng an ủi mẹ “Mẹ đừng lo lắng, con không sao rồi.”

Mẹ tôi gật đầu nhưng tôi thấy mắt bà đỏ và sưng, đoán là tối qua chắc bà đã khóc vì tôi rất nhiều.

Tôi hỏi mẹ tôi “Sao con lại ở đây vậy?” Tôi nhớ trước lúc tôi ngất xỉu, trong nhà cũng chỉ có tôi và cái Hạ thôi mà.

Mẹ tôi chưa kịp trả lời, tôi đã nghe bác sĩ nói “Em gái của con cõng con đến trạm y tế đó, cũng may con bé đưa con đến kịp thời, chứ để đến sáng có lẽ sẽ nguy kịch rất nhiều. Bên trạm y tế không đủ thuốc nên chỉ có thể tim một mũi kháng sinh cho con, sau đó vội vàng đưa con vào bệnh viện.”

Tôi nghe xong lúc đó có thể nói là bị sốc, tôi khó khăn tưởng tượng ra thân ảnh gầy yếu của cái Hạ lúc cõng tôi. Con bé gầy đến như vậy, nó còn đứng mới tới tai tôi, sao có thể cõng tôi nổi chứ.

Mẹ tôi có vẻ rất tức giận, bà lạnh giọng nói “Hừ, cái con nhỏ đó không làm cái gì ra hồn cả, nó cõng con bị ngã, còn làm cho tay con trầy đi một đường, nuôi nó đúng là phí cơm mà.”

Bác sĩ nhìn mẹ tôi một cái “Con bé ốm yếu như vậy, nó có thể làm được điều đó đã tốt lắm rồi.”

Tôi như thể không còn nghe lọt điều gì nữa, ánh mắt liếc nhìn qua vết trầy trên tay một cái. Vết trầy nhiều nhất cũng chỉ là bị thương ngoài da, lúc này cũng đã bắt đầu kết vảy rồi. Rõ ràng mọi chuyện đều do tôi gây ra, nhưng hết lần này đến lần khác người chịu trận lại là cái Hạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play