Chương 20:

Đôi khi tôi nghĩ việc tôi nghe lời bố mẹ đưa vợ con mình về nhà là một sai lầm. Nếu như chúng tôi vẫn ở trọ bên ngoài, tuy rằng có hơi vất vả nhưng nhất định sẽ không xảy ra những chuyện như thế này, Nhật Hạ cũng không gánh chịu nhiều thương tổn đến vậy.

Nhật Hạ bị bố tôi đánh đến mức phải nhập viện, trên đầu còn phải khâu đến bốn mũi, hai ba ngày đầu em còn sốt đến mức mê man. Tôi lo lắng cho em, lại còn giận bố nên không muốn về nhà, ngày nào cũng túc trực trong bệnh viện. Suốt gần một tuần tôi gầy đi trong thấy, mẹ tôi cứ cách ngày sẽ đến bệnh viện khuyên tôi quay về nhà để bà ở lại với Nhật Hạ. Nhưng tôi biết bà đã ghét em đến như vậy thì sao có thể chăm sóc em được tốt, vậy nên tôi không đồng ý.

Nhật Hạ đã tỉnh, nhưng bác sĩ nói cơ thể em còn yếu nên phải nằm viện thêm để theo dõi. Tôi ngủ ở hành lang bệnh viện mấy hôm thì không chịu được nữa cuối cùng cũng bị cảm và sốt. Lần này đến bà nội tôi cũng chạy vào khuyên, bà còn nói với Nhật Hạ "Con nhìn xem, thằng Minh đã ốm đến mức đó rồi, con mau nói vài câu để nó về nhà nghỉ ngơi đi."

Nhật Hạ cũng rất lo lắng cho tôi, em khẽ nói "Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, em cũng khỏe rồi, bây giờ có thể tự ở một mình được."

Đầu tôi đau như muốn nổ tung, vì bị cảm và sốt nên cơ thể tôi mệt rã rời. Tôi nhìn Nhật Hạ đã thật sự khỏe, lại thấy dáng vẻ lo lắng của bà nội nên không đành lòng. Tôi xoa đầu Nhật Hạ nói "Vậy anh về nhà một chút, sáng mai anh quay lại đây với em nha."

Nhật Hạ mỉm cười gật đầu với tôi, tôi thấy em cười thì cũng yên tâm, sau đó quay sang nói với bà nội và mẹ "Hai người cũng về đi, em ấy ở đây một mình là được rồi." Thật ra tôi sợ hai người họ lại khó dễ Nhật Hạ, có tôi thì còn đỡ, không có tôi thì họ sẽ nói mấy lời rất khó nghe.

Bà nội dỗ dành tôi nói "Bà với mẹ con sang thăm em bé một chút rồi về, con về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Tôi tin là thật nên tiễn hai người họ sang khoa nhi rồi mới đi về nhà. Tôi không hề biết rằng sau khi thăm con tôi xong họ lại vòng về phòng bệnh của Nhật Hạ. Tiếp theo thì ai cũng biết, Nhật Hạ lại phải nghe những lời mắng nhiếc và trách cứ của bà nội và mẹ tôi. Tôi không biết họ đã nói gì, nhưng nhìn Nhật Hạ không vui tôi cũng có thể đoán ra được phần nào, tôi an ủi em "Đừng lo lắng, đợi con xuất viện anh liền mang em và con rời đi. Họ muốn nói gì thì cứ nói, sau khi rời đi chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ nữa."

Nhật Hạ gượng cười gật đầu với tôi "Cảm ơn anh."

Tôi xoa đầu em "Ngốc quá, anh là chồng em, anh tất nhiên sẽ lo lắng và chăm sóc cho em và con."

Nhưng chuyện tiếp theo đó thật sự ngoài vòng kiểm soát của tôi. Đứa con của tôi và Nhật Hạ đang nằm trong phòng hấp điện đột nhiên lên cơn co giật, hơi thở còn bắt đầu trở nên yếu dần. Bác sĩ chẩn đoán đứa bé bị hở van tim, cần phải phẫu thuật và thay van tim gấp. Nhà tôi lúc đó lại loạn cả lên, mẹ tôi khóc lóc cầu xin bác sĩ cứu lấy con trai của tôi. Nhưng bác sĩ nói "Hiện tại không có van tim để thay thế, chúng tôi đã liên hệ lên bệnh viện ở Hà Nội, họ nói khi nào có van thì sẽ liên hệ lại."

Nhật Hạ nghe xong thì bị sốc, em mở to mắt nhìn đứa bé vẫn còn đỏ hỏn nằm bên trong phòng, nước mắt tuôn ra như mưa. Bác sĩ đi rồi cả nhà tôi chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào đứa bé đang bị cắm đầy ống tiêm trên người. Mẹ tôi khóc xong lại nhào vào chất vất Nhật Hạ "Mày thấy chưa? Là tại mày đó, mày đúng là sao chổi, là một con khốn xui xẻo."

Tôi lôi mẹ ra "Đủ rồi, mẹ có thôi đi không hả?" Lần nào cũng vậy, chỉ cần gia đình và họ hàng tôi xảy ra chuyện gì, họ đều sẽ đổ lên đầu Nhật Hạ, mặc dù em không làm gì vẫn phải gánh chịu tai tiếng là một đứa xui xẻo.

Cả nhà tôi nháo được một lúc lại bị bác sĩ và y tá đuổi ra ngoài. Tôi dẫn theo Nhật Hạ về phòng bệnh của em, Nhật Hạ lúc này đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ em đã quá đủ thương tâm rồi.

Qua hai ngày sau, đứa con xấu số của chúng tôi đã không chịu đựng được nữa mà ra đi. Ngày con tạm biệt thế giới này trời bỗng đổ một cơn mưa rất to, bác sĩ nói rằng đã có van tim thay thế nhưng con đã không đợi được nữa. Có lẽ con biết thế giới này rất đau thương, có lẽ con nhìn thấy mẹ con đau khổ như vậy nên không muốn ở thế giới này nữa. Con đi rất nhẹ nhàng, chẳng để một ai phát hiện ra cả, lúc bác sĩ nghe tiếng máy phát ra đã vội chạy vào, nhưng không còn kịp nữa, thân thể con đã dần lạnh đi rồi.

Hot

Comments

Lina Suna

Lina Suna

truyện này bi thương quá tg à

2023-03-21

1

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

ngược nam chính và chị quá.

2023-01-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play