Chương 18:

Tôi nhìn thấy Nhật Hạ thì vội vàng chạy đến "Có chuyện gì vậy?"

Nhật Hạ sốt ruột kéo tay tôi nói "Cái Hoa, cái Hoa bị chìm xuống ao rồi."

Mấy bác trai nhà tôi nghe xong thì nhảy vội xuống ao, mấy người đàn ông lặn mò một lúc đã đưa được cái Hoa em họ tôi lên bờ. Mọi người lo lắng vội vàng sơ cứu cho nó, mẹ cái Hoa thì xót con khóc ầm lên. Nước đã xốc ra hết mà cái Hoa vẫn chưa tỉnh dậy, ông nội tôi vội vàng kêu mọi người mau đưa cái Hoa đến bệnh viện xem sao.

Họ hàng nhà tôi lúc đó chia nhau ra, bố mẹ cái Hoa cùng một vài người nữa đưa nó đến bệnh viện, số còn lại thì ở nhà tôi chờ đợi tin tức. Tôi ôm lấy vai Nhật Hạ an ủi "Đừng lo lắng, cái Hoa chắc không sao đâu."

Nhưng thật sự không may, cái Hoa bị đuối nước, trong lúc vẫy vùng khiến cho nước tràn vào phổi, nước ao nhiều vi khuẩn khiến cho phổi con bé bị nhiễm trùng. Bác sĩ cấp cứu một lúc sau thì lắc đầu "Người nhà nên chuẩn bị tâm lý."

Mẹ cái Hoa khóc ngất, những người họ hàng nhà tôi có mặt ở đó cũng chỉ biết thương tâm. Bà nội tôi ở nhà nghe tin cũng khóc đến xỉu lên xỉu xuống, ở nhà lo sợ bà lớn tuổi sẽ nguy hiểm nên đưa bà lên trạm y tế nằm một lúc, cả họ nhà tối lúc đó đã loạn lên hết rồi.

Lúc đưa cái Hoa về nhà, hơi thở con bé đã dần yếu đi, bố mẹ nó ngồi bên cạnh liên tục gọi tên, một lúc sau nó mới từ từ mở mắt. Nhưng cả nhà còn chưa kịp vui mừng, cái Hoa nó nhìn khắp một lượt tất cả mọi người trong phòng, rồi xuôi tay nhắm mắt. Bố mẹ con bé gào khóc trong đau đớn, cả nhà tôi lúc đó cũng đang ở đó, Nhật Hạ nhìn thấy mà không cầm được nước mắt, tôi cũng buồn nên chỉ có thể vỗ nhẹ vào tay an ủi em.

Đột nhiên mẹ cái Hoa nhìn qua Nhật Hạ, bà vừa khóc vừa trách "Tại sao lúc đó mày không cứu con tao, nếu lúc đó mày cứu nó kịp thì nó sẽ không chết." Nói xong còn lao vào Nhật Hạ, cũng may là tôi kịp thời che chắn cho em.

Mẹ cái Hoa gào khóc, bà xông lên muốn đánh Nhật Hạ, trong miệng toàn là tiếng chửi rủa "Là tại mày, tất cả là do mày con tao mới chết. Mày là nghiệt chủng, là con đàn bà xui xẻo, là tại mày, tại mày..."

Nhật Hạ hoảng sợ, em mở to mắt nhìn mẹ cái Hoa mà không dám phản bác. Mẹ tôi và mấy người bác khác chạy vào can ngăn, mẹ tôi mắng "Cô có phải điên rồi không? Con bé nó đang mang thai thì làm sao nhảy xuống cứu, nếu cháu nội tôi xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?"

Mẹ cái Hoa thật sự giống như điên loạn, bà hất tay mọi người ra nhào về phía Nhật Hạ, bà quát vào mặt mẹ tôi "Sao bà biết đó là cháu bà, nó là con của ả đàn bà lăng loạn, trong người nó là dòng màu dơ bẩn, không khéo nó đang lừa gạt con bà với vợ chồng nhà bà đó..." Tôi không nghe nổi nữa, tôi quát lớn "Đủ rồi, tôi thông cảm vì bà vừa mất đi con gái, nhưng nếu bà sỉ nhục vợ tôi nữa tôi sẽ không tha cho bà đâu."

Mẹ cái Hoa nhảy dựng lên "Mày định đánh tao sao? Tao nói cho mày biết, con gái tao chết là do nó, nó phải đền mạng." sau đó lại như điên mà tiếp tục lao vào.

Lần này tôi giận thật, tôi tiến lên đẩy bà ra, bố mẹ tôi và họ hàng vội vàng nhảy vào can ngăn, tình hình không thể nào loạn hơn được nữa.

Nhật Hạ thấy tôi giận thì vô cùng lo lắng, em cũng tiến vào kéo tay tôi ra, luôn miệng gọi "Minh, Minh, anh mau bình tĩnh đi."

Tôi nghe thấy giọng em thì dịu lại đôi chút, lúc này mẹ cái Hoa lại nhào đến nữa, bà vừa mắng vừa đẩy mấy người trước mặt ra. Người bị đẩy lại ngã ra trúng người phía sau, người phía sau lại tiếp tục đạp trúng chân người phía sau nữa, Nhật Hạ bị mấy người trước mặt xô đẩy, em không đứng vững mà ngã ra sàn.

Nhật Hạ khẽ rên khiến tôi hồi phục tâm trí, mấy người đang xô đẩy cũng vì vậy mà dừng lại hết. Nhật Hạ ôm bụng nhăn mặt, tôi hốt hoảng vội vàng đỡ lấy em "Nhật Hạ, em...em có sao không?"

Nhật Hạ nắm lấy tay tôi "Minh...em đau bụng quá."

Tôi nghe em nói thì như phát điên, vội vàng ôm lấy em chạy nhanh ra ngoài, bố tôi vội vàng lấy xe máy chở tôi và Nhật Hạ đi đến bệnh viện.

Lúc ngồi trên xe, Nhật Hạ ngồi trên đùi tôi, em ôm lấy bụng mà liên tục nhíu mày vì đau, tôi lo lắng nói "Nhật Hạ, em cố lên, em nhất định phải cố lên."

Lúc đến bệnh viện, tôi vội vàng bỏ lên lên băng ca rồi cùng với bác sĩ đẩy em vào trong. Đoạn thời gian đó đối với tôi thật sự rất lâu, còn lâu hơn cả một thế kỷ.

Không biết qua bao lâu, mẹ tôi và ông bà nội cũng đến, bác sĩ đi ra bảo rằng "Thai nhi sinh non nên còn rất yếu, bây giờ chúng tôi sẽ mang em bé đi hấp điện. Chờ cho thai phụ tỉnh lại thì có thể chuyển lên phòng bệnh." Tôi nghe xong, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng quay về vị trí cũ.

Mẹ tôi hỏi bác sĩ "Em bé là trai hay gái vậy ạ?"

Bác sĩ nhìn mẹ tôi nói "Là bé trai, nhưng mà em bé rất yếu, có cứu được hay không chúng tôi chưa nói trước được."

Cả nhà tôi nghe xong thì sợ hãi, bà nội tôi lại khóc "Bác sĩ, ông nhất định phải cứu cháu chắt của tôi..."

Bác sĩ khẽ gật đầu rồi nói "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Chắc có lẽ ngoại trừ tôi ra, không còn có bất kỳ ai nhớ đến sự tồn tại của Nhật Hạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play