Chương 5:

Tôi không nói gì chỉ nhìn theo bóng dáng của em, cái Hạ có vẻ rất quen thuộc, em lấy cơm nguội cho vào nước sôi rồi bắt lên bếp nấu, phía miệng nồi còn để thêm một đĩa thịt gà. Nói là thịt gà chứ thật ra chỉ còn lại một chút thịt vụn, chân gà, cổ và hai ba cái đầu gà. Con bé đặt lên miệng nồi, bên trong nồi thì nấu cháo, bên trên thì làm nóng số thịt kia. Lúc sáng nhà tôi còn nấu mấy món khác, có tôm hấp, bây giờ tuy không còn tôm nhưng vẫn còn lại mấy cái đầu, cái Hạ cầm lấy bỏ luôn vào nồi cháo. Tôi sửng sốt hỏi em “Cái đó còn ăn được sao?”

Con bé gật đầu “Nấu ra nước ngọt lắm.”

Lần đầu tiên trong đời sau mười ba năm tôi được ăn lại mấy món cơm thừa canh cặn, mùi vị không hề kinh dị như tôi nghĩ, ngược lại còn rất ngon. Sau đó tôi mới biết được, từ sáng đến giờ cái Hạ vẫn chưa được ăn gì, con bé phải nhịn đói canh chuột cho nhà tôi ở ngoài đồng. Nhìn khuôn mặt con bé thỏa mãn khi húp vào vài ngụm cháo, không hiểu sao tôi lại thấy chạnh lòng, có lẽ ngoại trừ những bữa cơm ăn cùng tôi ra, những bữa khác em đều phải nhịn, có khi còn phải nhịn cả ngày, đến khi nhà tôi ngủ hết em mới nhẹ nhàng lục tìm đồ ăn thừa lại để ăn. Ăn xong tôi vì sợ lạnh mà ngồi yên ngay bếp lò, cái Hạ nhanh nhẹn mang bát đũa dơ đi rửa sạch, sau đó mang bỏ lên rổ, thao tác vô cùng cẩn thận, rõ ràng là con bé sợ gây ra tiếng động khiến bố mẹ tôi thức dậy. Xong hết con bé mới nói với tôi “Muộn lắm rồi anh hai mau về ngủ đi.”

Tôi cố kiềm nén cảm giác muốn hắt hơi của mình, cũng rất sợ bố mẹ tôi nghe thấy. Cái Hạ cầm đèn đi lại giường, màn che phía trên đều là màn rách được vá lại, chất liệu vải vừa cũ lại vừa mỏng. Ban ngày giường đều được con bé sắp xếp gọn gàng nên tôi không nhìn thấy mấy thứ này, không ngờ buổi tối con bé lại ngủ đơn bạc như vậy. Tôi lén lút quay lại phòng của mình, cầm lấy chiếc chăn cũ của mình lúc nhỏ mang ra, tôi không dám lấy cái mới, sợ rằng mẹ tôi thấy lại không vui mà đánh con bé một trận nữa.

Tôi mang chăn đưa cho cái Hạ nói “Cho mày nè, cái này anh không dùng đến nữa.”

Cái Hạ tỏ vẻ rất vui, em cầm lấy cái chăn nhỏ giọng nói “Em cảm ơn anh hai.”

Tối hôm đó tôi quay lại phòng của mình, nằm trên chiếc giường ấm áp mà cảm thấy khó chịu không thôi, tôi cứ lăn qua lăn lại đến gần sáng mới mệt mỏi chìm vào rất ngủ. Thể chất của tôi rất yếu, thêm việc mới vừa ra viện xong, cuối cùng là sáng hôm sau tôi lại phát sốt. Cũng may chỉ là bị cảm bình thường, tôi không cần phải nhập viện nhưng phải uống rất nhiều thuốc. Tôi mệt mỏi nằm ở trên giường, thấy khuôn mặt tự trách cùng sợ hãi của cái Hạ, có lẽ con bé sợ tôi sẽ mách chuyện tối hôm qua, tôi không nói gì chỉ có thể mỉm cười trấn an em. Bố mẹ tôi cứ nghĩ do tối tôi ngủ quên đắp chăn mà thôi, họ không biết chuyện tối tôi lẻn ra khỏi phòng, tôi cũng sẽ không nói ra, không biết từ lúc nào tôi đã hạ quyết tâm sau này sẽ bảo vệ cái Hạ thật tốt, có thể do em từng cứu tôi, cũng có thể do bát cháo đầu tôm tối hôm đó, hoặc có thể trong lòng tôi đã chậm rãi xuất hiện một cảm xúc khác đối với em.

Năm tôi và cái Hạ mười bốn tuổi, cơ thể em bắt đầu dậy thì, kỳ kinh nguyệt đầu tiên cũng đến, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu kinh nguyệt là gì, chỉ thấy quần cái Hạ dính một chất lỏng màu đỏ, rõ ràng nó chính là máu. Lúc đó còn ở trong lớp, con bé lần đầu tiên bị nên không biết cách xử lý, cả đám con trai trong lớp cứ chỉ trỏ rồi cười ầm lên, tôi giận dữ cởi áo ngoài ra cột ngang eo che lại vị trí kia cho con bé, sau đó tiến lên đấm thẳng vào mặt cái thằng đang cười lớn nhất kia. Cả đám bị tôi đánh đều tức giận, tụi nó hùa nhau lao vào đánh tôi, cái Hạ đứng bên cạnh cũng chạy đến vừa khóc vừa lôi tôi ra. Cuối cùng giáo viên đến mới khiến chúng tôi dừng tay lại, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi bị mời phụ huynh. Bố mẹ tôi biết chuyện liền chạy ngay đến trường, bố tôi vừa nghe lý do tôi đánh nhau xong liền không nói lời nào mà tiến nhanh lại tát thẳng vào mặt cái Hạ. Cái Hạ gầy yếu bị bố tôi đánh ngã luôn xuống đất, tôi vội vàng chạy lại đỡ con bé, tức giận hét lớn với bố “Bố làm cái gì vậy? Sao lại đánh em con?”

Bố tôi nhìn thấy tôi che chở con bé thì càng tức điên hơn, ông tiến lên kéo tôi ra, vừa định đánh con bé tiếp vừa mắng “Mày là cái thứ ăn cháo đá bát, nuôi mày lớn ngần này là để mày đi gây chuyện cho anh mày bị đánh à?” Tôi lại gào to hơn, mẹ tôi và mấy giáo viên gần đó phải chạy nhanh lại kéo bố tôi ra, lúc đó tôi cảm thấy ghét ông ấy vô cùng, rõ ràng tôi mới là người đánh bọn kia, vì sao bố không mắng tôi mà chỉ cố tình đánh một mình cái Hạ thôi chứ.

Ầm ĩ mất một buổi, cô giáo cũng bị bố tôi dọa cho xanh mặt, cô ấy vội vàng nói bố mẹ mau dẫn hai anh em tôi về nhà. Về đến nhà mẹ tôi vừa than vừa trách, bà lấy thuốc thoa lên mấy vết thương trên mặt của tôi vừa nói “Con ơi là con, sao lại đánh nhau với bọn nó làm gì chứ?”

Bố tôi còn định vào nhà lấy roi đánh cho cái Hạ thêm một trận, tôi vội đứng dậy kéo em ấy ra sau lưng “Chuyện này là do con gây ra, bố muốn đánh thì đánh con đây này.” Bộ dạng che chở của tôi làm ông điên tiết, nhưng có lẽ vì sợ tôi bị thương, ông quăng chiếc roi ra sân, hậm hực mà đi vào trong. Mẹ tôi cũng vội vàng tiến lên kéo tay tôi, bà còn hung dữ lườm cái Hạ môt cái. Tôi chợt nhớ đến chuyện của cái Hạ, vội vàng kéo tay mẹ lại “Mẹ, mẹ xem cái Hạ bị làm sao ấy? Con bé hình như bị chảy máu.”

Tôi nhớ lúc đó sau khi biết chuyện, mẹ tôi tỏ ra rất bình tĩnh, bà nói “Có kinh nguyệt thôi mà, có gì đâu mà lớn. Mày đi vào trong cắt mấy miếng vải cũ lót vào trong, khi nào đầy thì mang đi giặc rồi phơi cho khô lần sau có mà dùng.”

Cái Hạ vẫn còn nhỏ, em không hiểu mấy thứ này nhiều, mẹ tôi cũng không chịu chỉ dạy, mấy ngày đầu tôi để ý thấy con bé rất khó chịu, đôi lông mày lúc nào cũng nhíu chặt lại. Tôi lo lắng hỏi “Có bị đau không?”

Con bé chỉ khẽ lắc đầu “Em không sao, cái Hương nói uống nhiều nước ấm thì sẽ không đau nữa.” Cái Hương là bạn cùng lớp với chúng tôi, cô nhóc đó đã dậy thì xong từ mấy tháng trước, lần đó tôi còn nghe nó nhắc đến băng vệ sinh loại dày mỏng gì đó. Sau này tôi mới biết thứ đó là dùng cho con gái đến kỳ kinh nguyệt, tôi lén hỏi mẹ tôi thì bà ấy bảo “Cái đó đắt lắm, cái Hạ xài vải được rồi, mua cho nó dùng làm gì rồi lại phí tiền.” Tôi không lay chuyển được mẹ nên lén lút vào phòng bố mẹ, tôi nhân lúc họ ra ngoài đồng mà trộm đi một miếng băng vệ sinh, trước đó tôi đã hỏi qua cái Hương về hình dạng và cách dùng của nó. Tôi trộm xong liền mang cho cái Hạ, tôi nói cho con bé cách dùng, hi vọng sử dụng cái này sẽ khiến con bé đỡ khó chịu hơn. Trùng hợp là hôm đó mẹ tôi cũng đến ngày, bà về nhà sớm hơn mọi hôm, lúc vào phòng thì phát hiện đã mất đi một miếng băng vệ sinh, bà nghĩ là cái Hạ lấy trộm, vì vậy đã đánh cho con bé một trận. Lúc đó tôi đang chơi ở nhà hàng xóm bên cạnh, vừa nghe tiếng mẹ mắng tôi đã vội vàng chạy về ngay. Mặc cho tôi liên tục giải thích là tôi lấy, nhưng bà vẫn không tin, còn nói cái Hạ bắt tôi phải bao che cho con bé, bà còn đánh em dữ tợn hơn. Tôi liều mình nhảy vào can ngăn, bị bà đánh trúng mấy roi, tôi đau quá la oai oái lên, thấy tôi la bà mới bỏ roi xuống chạy lại xem tôi “Minh, Minh, con có sao không?”

Nhìn thấy trên tay tôi hằn hai vết roi, mẹ tôi lại tức giận quay sang mắng nhiếc cái Hạ thêm một trận, cũng may đã không còn đánh con bé nữa.

Hot

Comments

Lina Suna

Lina Suna

sao khổ quá zay nè

2023-03-21

1

Loan Pham

Loan Pham

Cho nữ 9 mau lớn thoát khỏi cái nhà này cho đỡ khổ, ba mẹ ko có tình người

2023-02-06

1

Phạm Quỳnh Nga

Phạm Quỳnh Nga

Độc mà tôi nữ9

2022-11-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play