Sáng hôm sau tôi và thằng Long dẫn theo cái Hạ ra bến xe mua vé về quê, cái Hạ rất hào hứng, tôi nhìn thấy khuôn mặt em rạng ngời, ánh mắt nhìn tôi còn cong cong ý cười. Thằng Long nhìn mà đỏ mặt liên tục, nhân lúc cái Hạ đi vệ sinh nó nói với tôi “Mày có nhận em rể không? Để tao làm em rể mày nha?”
Tôi vỗ vào đầu nó “Mày nói cái gì vậy? Em gái tao còn nhỏ đó.”
Thằng Long lắc đầu cười “Gần mười tám rồi mà nhỏ gì? Hay mày muốn “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”, định để dành cho mình à?”
Tôi nghe xong thì thẹn quá hóa giận, tôi bắt đầu đuổi đánh thằng Long, trong miệng còn liên tục mắng “Mày nói điên này…”
Cái Hạ vừa đi ra, nhìn thấy tôi đuổi theo thằng Long thì khó hiểu hỏi “Có chuyện gì vậy ạ?”
Tôi vội vàng lắc đầu “Không có gì đâu.” Sau đó trừng thằng Long một cái, ý bảo nó đừng nói bậy nữa.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy phản ứng của bố mẹ tôi vẫn cảm thấy sợ. Bố mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi mang theo cái Hạ trở về thì trừng mắt sửng sốt, bố tôi tức giận đến nói lắp “Mày…mày…mày dẫn cái con nghiệt chủng này về đây làm cái gì?”
Mẹ tôi không thể tin, bà nhìn cái Hạ từ trên xuống dưới, chuyện xảy ra ở nhà bác sáu tôi bà cũng biết. Lúc nghe chuyện cái Hạ và bác sáu trai tôi bà thấy khó tin, nhưng cái Hạ là do bà đưa đến, ngoại trừ an ủi bác sáu gái tôi ra, bà cũng không thể nói được gì. Sau khi biết cái Hạ đã bỏ nhà đi bà còn cảm thấy mừng, cũng nói bác sáu tôi đừng đi tìm, cứ để con bé tự sinh tự diệt, bà thấy cũng tốt, sau này không cần phải quan tâm đến con bé nữa. Mẹ tôi đâu có ngờ tôi lại lén lút ra tận Đà Nẵng, đã vậy còn dắt theo cái của nợ trong lời bà và bác sáu gái nói về nữa.
Tôi vẫn chưa biết trả lời bố tôi như thế nào, mẹ tôi đã lao ra kéo tay tôi “Con ơi là con, sao con lại mang nó về đây?”
Tôi gỡ tay mẹ ra, lấy hết can đảm nói “Mẹ, có phải mẹ đã biết mọi chuyện rồi không? Tại sao trước đó mẹ lại gạt con?”
Bố tôi quát lớn “Gạt mày thì sao? Tao đã nói con nhỏ này là nghiệt chủng rồi, nó và cái nhà này không có bất cứ quan hệ nào cả. Mày còn dẫn nó về đây, mày…mày có phải muốn tao và mẹ mày tức chết không?”
Cả nhà tôi náo lớn, hàng xóm xung quanh đều vây lại xem, thằng Long cũng sợ hãi mà nép vào một góc. Cái Hạ đã sớm bị dọa cho không dám nói gì, con bé cúi thấp mặt sợ hãi đứng sau lưng tôi. Trong lòng tôi càng kiên định thêm, nghe thấy bố tôi mắng cái Hạ là nghiệt chủng, tôi gầm lên với ông “Con bé là em của con, bố không được nói em là nghiệt chủng…”
Tôi thành công chọc điên bố tôi, ông xoay người cầm lấy cây chổi bắt đầu đánh tới tấp vào người tôi. Mẹ tôi khóc lớn giữ tay ông, tôi vừa nhăn mặt vì đau vừa cố che chắn cho cái Hạ ở phía sau.
Vẫn là ông bà nội tôi nghe chuyện vội vàng chạy đến mới có thể hóa giải được cục diện. Hai ông bà mắng bố mẹ tôi một trận, thêm việc mấy năm nay tôi đã không còn bệnh gì nữa, nên ông bà bảo bố mẹ tôi cứ để cái Hạ ở lại. Bố tôi không đồng ý, nhưng không thể cãi lại ông bà, mẹ tôi thì chỉ còn biết khóc.
Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể giúp cái Hạ ở lại.
Nhưng mọi chuyện tiếp theo không hề đơn giản như tôi nghĩ, ông bà nội đi về rồi bố mẹ tôi lại bắt đầu gây khó dễ cho cái Hạ. Bố tôi vừa mắng nhiếc vừa cầm chổi đánh em, tôi vừa tắm xong vội vàng chạy vào ngăn cản, hậu quả là bị ông đánh trúng mấy roi trên lưng. Mẹ tôi thấy tôi bị đánh thì vội kéo bố tôi ra, bà vừa khóc vừa trách. Chuyện như vậy cứ kéo dài hết lần này sang lần khác, mỗi lần bố tôi nhìn thấy cái Hạ là sẽ như vậy. Có tôi ở nhà còn đỡ, nhưng khi tôi đi học cái Hạ ở nhà không biết phải chịu biết bao nhiêu lời trách cứ và đòn roi. Nhưng em chưa từng trách bố mẹ tôi, cũng chưa từng than vãn với tôi. Đôi khi tôi nghĩ, có phải tôi mang em về đây là một sai lầm không?
Cuối cùng tôi cũng đến thời điểm thi đại học, áp lực vì thế mà tăng cao, mỗi lần về đến nhà chỉ kịp ăn vội chén cơm rồi chạy về phòng tiếp tục học bài. Cách đó một hôm bố tôi lại mắng cái Hạ, tôi vừa đi học mệt về, vừa nghe thấy đã vội chạy vào nhà ngay, tôi tức giận quát ầm lên “Bố, sao bố lại mắng em ấy?”
Bố mẹ nghe tôi quát thì sửng sốt, bố tôi tức giận định mắng luôn cả tôi nhưng mẹ tôi đã kịp kéo ông lại. Tôi nhăn mặt nói lớn “Con học đã đủ mệt lắm rồi. Nếu các người không cho con yên tĩnh thì con sẽ đi chỗ khác.” Sau ngày hôm đó nhà tôi im ắng hẳn, bố tôi cũng kiêng dè mà không còn mắng cái Hạ nữa, có lẽ ông sợ tôi sẽ bỏ nhà ra đi.
Tôi thường xuyên phải học bài đến giữa khuya, lần nào cái Hạ cũng lén lút mang vào cho tôi một bát cháo nóng, vẫn là cơm nguội nấu thành cháo, nhưng mùi vị chính là món cháo ngon nhất cả đời này tôi được ăn. Cái Hạ đã lớn, mẹ tôi cũng không chịu mua đồ mới cho em,vì vậy em chỉ có thể mặc đồ cũ của tôi, cũng may đồ của tôi tuy cũ nhưng chất liệu vải khá tốt và bền, cái Hạ mặc vào cũng rộng rãi và thoải mái.
Còn hai ngày nữa tôi sẽ thi đại học, ngày nào cũng phải thức đến gần sáng, mẹ tôi xót con, ngày nào cũng nấu mấy món đồ bổ cho tôi. Lần nào nhìn thấy tôi học đến mức tiều tụy bà cũng khóc, cũng may ba tôi cứng rắn hơn, ông không cho bà vào phòng tôi nhiều, đổi lại đó là cái Hạ. Cái Hạ lần này được công khai vào phòng tôi, tôi nhìn thấy con bé vui ra mặt liền không nhịn được mà trêu “Sao vậy, thích vào phòng anh đến vậy sao?”
Cái Hạ đỏ mặt cúi đầu “Em không có, anh hai mau uống canh đi, đây là canh gà ác mà mẹ hầm đó.”
Tôi nhăn mặt nhìn bát canh “Em ăn giúp anh đi, giờ nhìn thấy mấy món này anh đã ngán đến tận cổ rồi.”
“Không được, đây là canh mẹ hầm cho anh hai mà?”
Tôi dịu dàng nói “Anh nói cho em ăn mà, bây giờ anh không đói.”
Nhìn thấy cái Hạ do dự tôi liền nói tiếp “Bây giờ bố mẹ không có ở nhà, em yên tâm ăn đi.”
Cái Hạ không lay chuyển được tôi, con bé e dè nói “Vậy anh hai muốn ăn cái gì em nấu cho?”
Tôi cười xoa đầu con bé “Vậy tối em lại nấu cháo cho anh đi.”
Con bé cười gật đầu. Bàn tay tôi từ trên mái tóc con bé trượt xuống, sau đó khẽ chạm vào má em. Cái Hạ nhìn tôi, trong mắt em đều là ý cười, một dáng vẻ mà ngoại trừ tôi ra chưa từng ai nhìn thấy. Tôi không kiềm lòng được khẽ nuốt nước bọt một cái, trong lòng không hiểu sao nổi lên một thứ cảm giác rất lạ. Cái Hạ vẫn ngước mặt nhìn tôi, tôi nhìn thấy trong đô mắt trong veo đó của em, giống như đang chờ đợi một cái gì đó. Tôi khẽ cúi đầu, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng nhỏ, mãi đến khi môi tôi chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, cái Hạ rung nhẹ lên, bàn tay em siết chặt lấy góc áo của tôi. Tôi đã nhịn đủ lâu rồi, tình cảm của tôi đối với cái Hạ từ sau lần em cõng tôi đến trạm y tế, nó đã không còn đơn thuần là tình anh em nữa. Tôi yêu cái Hạ, tôi biết em cũng yêu tôi, tuy rằng chúng tôi không có máu mủ nhưng vẫn bị kiềm hãm bởi hai từ ‘anh em’. Tôi ôm lấy eo cái Hạ để em có thể gần sát vào người tôi, hai bàn tay cái Hạ cũng chậm rãi đưa lên ôm lấy cổ tôi. Hai chúng tôi đều là lần đầu tiên hôn, nụ hôn không hề có kỹ thuật hay bất kỳ sự hiểu biết nào, nó đơn giản là cảm xúc của tôi và em, chúng tôi cảm nhận được hơi thở của nhau, bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi.
Updated 23 Episodes
Comments
Duyên
hóng
2022-11-21
1