Chương 19:

Nhật Hạ nằm ở bệnh viện gần một tuần, một tuần này tôi vừa phải chăm sóc em lại vừa phải chạy sang thăm hỏi tình hình của con chúng tôi. Gia đình tôi không lo lắng mấy, vì chính bản thân tôi cũng là sinh non, mẹ tôi mang thai đến tháng thứ bảy thì đã sinh ra tôi rồi. Con trai của chúng tôi nhìn rất giống tôi lúc nhỏ, từ đường nét gương mặt đến dáng vẻ nằm trong phòng hấp điện đều giống như đúc. Bà nội và mẹ của tôi rất vui, hai người thường xuyên ra vào bệnh viện để thăm nom đứa bé, nhưng ngược lại hai người chưa từng xuất hiện tại phòng bệnh của Nhật Hạ. Từ lúc em được chuyển sang phòng bệnh thì chỉ có một mình tôi tấp nập lo toan, cũng may là mẹ tôi vẫn còn nghĩ cho tôi, ngày nào bà cũng sẽ nấu cơm rồi đưa cho tôi mang đến bệnh viện.

Vì sinh non nên sức khỏe Nhật Hạ rất yếu, em nói với tôi muốn nhìn thấy con, nhưng tôi ngại em còn yếu nên không dám đưa đi, chỉ có thể dùng điện thoại chụp lại vài tấm ảnh đưa cho em xem. Nhật Hạ vuốt ve màn hình điện thoại, em nhìn dáng vẻ của đứa bé mà mỉm cười, khóe mắt em đỏ hoe nhìn tôi "Anh xem, con thật là giống anh."

Tôi cười xoa đầu em "Ừ, mẹ và bà nội cũng nói như vậy. Chờ em khỏe hơn một chút anh sẽ đưa em đến nhìn con."

Nhật Hạ lo lắng hỏi "Con mình phải nằm ở đó bao lâu vậy anh?"

Tôi cũng không biết nên chỉ có thể an ủi em "Anh nghe mẹ nói có thể phải ở đó ít nhất là hai tháng, giống như anh lúc mới sinh vậy đó."

Ngày Nhật Hạ xuất viện, tôi mang em sang phòng hấp điện để nhìn đứa bé. Em vừa thấy con đã không nhịn được mà rơi nước mắt, hai tay chạm vào cửa kính giống như đang chạm vào đứa bé, tôi nghe em thút thít nói "Là em không tốt, là em làm ảnh hưởng đến con."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng an ủi đã nghe mẹ tôi từ ngoài đi vào nói "Mày còn biết do mày sao?"

Tôi quay sang quát khẽ "Mẹ!!"

Nhật Hạ cũng quay qua, em khe khẽ cúi đầu gọi "Mẹ."

Mẹ tôi định nói gì đó với Nhật Hạ, nhưng nhìn thấy tôi không vui bà liền hạ giọng nói "Rồi sao không về đi mà còn ở đây làm gì?"

"Dạ con muốn ở lại nhìn con của con thêm một chút." Nhật Hạ khẽ nói.

Tôi thấy ánh mắt của mẹ tôi nhìn Nhật Hạ rất chán ghét, bà lạnh lùng nói "Mày mau về đi, đừng có mà ở đây lây nhiễm cái sự xui xẻo của mày cho cháu tao."

Tôi tức giận lên tiếng "Mẹ nói cái gì vậy, đây là cháu mẹ nhưng cũng là con của Hạ, mẹ dựa vào cái gì mà không cho em ấy ở đây."

Giọng của tôi hơi lớn, y tá ở bên phòng trực vội vàng chạy ra "Các người làm gì vậy, không biết ở đây là bệnh viện sao? Gia đình muốn gì thì về nhà giải quyết, ở đây là khoa nhi, các bé cần yên tĩnh để nghỉ ngơi."

Nhật Hạ thấy y tá trách cứ thì đưa tay kéo nhẹ góc áo tôi "Mình về thôi, em nhìn con cũng đủ rồi."

Tôi không vui nhìn mẹ tôi thêm một cái rồi nắm tay dẫn Nhật Hạ về nhà. Không về thì thôi, vừa về nhà tôi lại loạn lên. Mẹ của cái Hoa nghe tin vợ chồng tôi về lại sang làm ầm lên, bà đứng trước cổng nhà chứ liên tục mắng nhiếc. Tôi quạo quá nên cầm cây ra dọa đuổi bà đi, ba tôi sợ tôi gây ra chuyện nên vội vàng chạy theo giữ tôi lại. Mỗi ngày mẹ cái Hoa đều sang làm loạn, bị tôi dọa thì chạy về, ngày mai lại tiếp tục đến. Bố tôi bị ép đến tức điên, bởi vì mẹ cái Hoa là em ruột của ông, nên áp lực đè lên ông là rất lớn.

Một hôm bố tôi uống rượu say, ông vừa về đến nhà đã liên tục đập phá đồ ở phòng khách, lúc đó tôi đang ở nhà thằng Long phụ nó dựng lại nhà sau, trong nhà cũng chỉ còn có mẹ tôi và Nhật Hạ. Mẹ tôi nghe tiếng đồ vỡ vội vàng chạy lên ngăn bố tôi lại, Nhật Hạ cũng lo lắng mà chạy lên. Bố tôi vừa nhìn thấy Nhật Hạ thì lao vào đánh em tới tấp, đánh xong còn lôi em vứt ra cửa, ông luôn miệng mắng "Cái con khốn kiếp, mày là yêu nghiệt, cái thứ xui xẻo, tại mày mà em tao nhà tan cửa nát, tại mày mà cháu tao phải chết. Chính mày, chính mày khiến cháu nội tao đến bây giờ còn phải nằm viện, mày là cái con mất dạy, tại mày, tất cả là tại mày. Tại sao mày không chết đi?"

Lúc tôi nghe tin chạy về thì Nhật Hạ đã bị bố tôi đánh cho vỡ đầu, trên tay ông còn cầm theo một con dao, nếu tôi không về kịp thì thật sự không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Nhật Hạ bị đánh, em ngoài khóc và xin lỗi ra thì không chút nào phản kháng, mẹ tôi thì chỉ biết nhìn, chắc có lẽ trong thâm tâm bà cũng rất mong Nhật Hạ chết đi.

Tôi lao vào đỡ em lên, Nhật Hạ đã bị đánh đến mức sắp mất đi ý thức, em vừa mới sinh con xong, cơ thể còn chưa kịp hồi phục thì đã gặp cảnh này. Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, tôi gào lên như phát điên với bố tôi "Ông thật là độc ác, tại sao ông lại đánh vợ tôi? Cô ấy đã làm gì sai? Tại sao ai cũng đổ lỗi lên đầu cô ấy?"

Hot

Comments

Lina Suna

Lina Suna

sao số em khổ quá vậy

2023-03-21

1

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

GĐ này ác với em quá.

2023-01-10

1

kang.kjnkjs

kang.kjnkjs

gđ nam9 ác vl

2022-12-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play