Không biết thời gian qua bao lâu, tôi cảm giác môi mình hơi tê, cái Hạ cũng rút tay lại không ôm lấy cổ tôi nữa. Hai chúng tôi buông nhau ra, cái Hạ ngại ngùng cúi thấp đầu. Tôi khẽ cười rồi nâng mặt em lên “Mau ăn canh đi, bố mẹ sắp về rồi.”
Cái Hạ khẽ “Dạ” rồi định mang canh ra ngoài. Tôi vội giữ tay em lại “Ăn ở đây đi, anh muốn ngắm em.”
Cái Hạ đỏ mặt, khuôn mặt của em lúc này càng xinh đẹp hơn, tôi không nhịn được liền cúi xuống hôn tiếp lên môi em một cái rồi nói “Ngoan, ăn đi.”
Cái Hạ kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, em chậm rãi uống canh, còn tôi thì giải toán, lâu lâu sẽ ngẩng đầu nhìn em một cái, mỗi lần như vậy em đều sẽ đút cho tôi một thìa canh.
Thi đại học xong tinh thần tôi thoải mái hơn rất nhiều, dù sao tôi cũng đã cố hết sức, bố mẹ tôi cũng không hi vọng nhiều lắm, hai người họ chỉ cần tôi khỏe mạnh là đủ, nếu năm nay thi không đậu thì ông bà vẫn sẽ cho tôi thi lại vào năm sau.
Thi đại học xong tôi liền ở nhà đợi kết quả, bố mẹ tôi thì ngày nào cũng lo chuyện đồng án, mọi việc ở nhà đều do cái Hạ làm hết. Buổi trưa bố mẹ tôi sẽ về ăn cơm, ăn cơm xong hai người cũng không nghĩ ngơi mà đi ra ruộng thăm mấy cái bẫy chuột, chỉ sợ sơ hở một chút lũ chúng nó lại ăn hết lúa. Bố mẹ tôi cũng thoải mái hơn với cái Hạ, tuy rằng không cho em sắc mặt tốt, nhưng ít ra đã không còn đánh mắng em như trước.
Mỗi lần bố mẹ tôi đi ra đồng, tôi và cái Hạ lại có thời gian ở cùng nhau. Sau cái hôn ngày hôm đó, chúng tôi như thể đã hiểu được ý nhau, có những thứ không cần nói ra, chỉ cần cái Hạ khẽ nhìn tôi đều sẽ biết em muốn gì. Tâm tư cái Hạ rất đơn giản, thứ em muốn nhiều nhất…có lẽ là những giây phút được ở riêng với tôi. Tình cảm trong hai chúng tôi ngày càng lớn, lớn đến mức đã bắt đầu phát sinh thêm những thân mật vượt quá cho phép. Cái Hạ rất ỷ lại vào tôi, đối với tôi có thể nói là em hết mực tin tưởng, dù cho tôi muốn làm gì hoặc yêu cầu cái gì, em đều sẽ tự nguyện đưa cho tôi hết…bao gồm…cả cơ thể em.
Tôi nhớ là hôm đó, sau khi tôi nhận được kết quả thi đại học, không ngoài dự đoán là tôi đã thi đậu. Bố mẹ tôi và họ hàng vô cùng vui mừng, ông bà nội còn mang hẳn một con lợn vừa mới mổ lên nhà tôi để làm tiệc ăn mừng. Năm đó tôi đã hơn mười tám tuổi, đã trưởng thành, vì vậy bố tôi cho phép tôi được uống vài ngụm rượu.
Sau khi tiệc tàn, bố tôi đã say bí tỉ, mẹ tôi và tôi tiễn ông bà và họ hàng đi về. Mẹ tôi cũng có uống vài ngụm rượu nên hơi chao đảo, tôi và cái Hạ đành đỡ bà và bố tôi về phòng ngủ. Xong xuôi mọi việc, cái Hạ lại loay hoay dọn bát đĩa, còn tôi thì giúp con bé quét dọn, chờ cho xong mọi việc hai bọn tôi đã mệt thở không ra hơi. Lúc này cái Hạ mới quay sang nói với tôi “Chúng mừng anh hai thi đậu đại học.” nhưng đôi mắt của em lại đượm buồn. Tôi hiểu cái Hạ đang nghĩ gì, em sợ khi tôi lên đại học sẽ phải đi học xa, hai chúng tôi sẽ rời xa nhau.
Tôi an ủi cái Hạ “Em đừng lo, thời gian nhập học vẫn còn hai tháng nữa, từ đây đến đó anh sẽ nói với bố mẹ mang em theo cùng.” Tôi đăng ký thi vào đại học Bách Khoa Hà Nội,vì vậy từ nhà tôi ra đến đó cũng chỉ có hai tiếng, nếu tôi cố gắng, tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ đồng ý để cái Hạ đi cùng.
Cái Hạ nghe tôi nói xong, hai mắt em sáng lên, khóe môi đã hiện lên nụ cười. Tôi cúi đầu xuống hôn lên môi em, nụ hôn lần này dồn dập hơn những lần trước, tôi như ngựa quen đường cũ mà đưa lưỡi mình hôn sâu vào hơn. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, cả người tôi lúc đó nóng ran, bàn tay không tự chủ được mà xoa lên lưng cái Hạ. Cái Hạ để yên cho tôi muốn làm gì thì làm, tôi đoán lúc đó con bé vẫn chưa nghĩ đến chuyện kia. Tôi hôn xong thì đã không thể nhịn được nữa, hơi men đã ăn mòn vào cơ thể của tôi, đến mức đến tôi còn không làm chủ được chính mình. Tôi bế cái Hạ lên đi nhanh vào phòng ngủ của mình, sau đó nhanh tay khóa trái luôn cửa. Cái Hạ đã bị tôi hôn đến mơ hồ, em ngây ngốc gọi tôi “Anh hai…”
Giọng tôi đã khan, tôi nói với con bé “Đừng gọi anh là anh hai, em phải biết anh không phải là anh ruột của em.” Đúng vậy, tôi và con bé không có bất cứ quan hệ máu mủ nào, chúng tôi yêu nhau…sẽ không ai có thể ngăn cản được chúng tôi.
Cái Hạ hơi sợ, em khẽ lên tiếng “Anh…”
“Gọi anh là Minh, từ nay về sau em là người phụ nữ của anh…” Tôi cố gắng khống chế dục vọng của mình, khó khăn nói ra.
Cái Hạ mím chặt môi, vừa thấy ánh mắt tôi không hài lòng con bé vội vàng gọi “Minh…”
Tôi nghe em gọi tên, cả trái tim như mềm nhũng, cảm xúc cơ thể càng thêm mạnh liệt. Tôi vẫn cố nhẫn nhịn, dịu dàng hỏi “Cho anh thứ đó có được không?” Vừa nói bàn tay đã chậm rãi đưa vào trong áo em, trực tiếp áp lên làn da mịn màng của em.
Thân thể cái Hạ rung lên, em nhìn vào ánh mắt tôi, lúc này tôi đã sắp mất đi lý trí rồi. Cái Hạ khẽ gật đầu, tôi như chờ đợi giây phút này, đôi môi lại lần nữa mạnh mẽ hôn em. Tối hôm đó là lần đầu tiên của chúng tôi, cũng là lúc hai chúng tôi có thể hòa tan vào nhau, bao nhiêu yêu thương kiềm nén trước đó, nhân lúc này hoàn toàn bùng nổ triệt để.
Updated 23 Episodes
Comments
V
tiếp đi ạ
2022-11-22
1
Phạm Quỳnh Nga
Tiếp đi c ơiii
2022-11-21
1