Sau đó tôi và Nhật Hạ lại quay trở về nhà, lần này thái độ của người nhà tôi đối với em cũng tốt lên rất nhiều. Có lẽ vì em mang thai con trai, nên mẹ tôi không bắt em làm việc giống như trước, bà còn thường xuyên nấu đồ bổ cho em ăn. Sự thay đổi này khiến tôi vui vẻ hơn rất nhiều, mặc dù bố tôi nói đợi Nhật Hạ sinh con xong sẽ để chúng tôi kết hôn, tôi cũng sợ ông sẽ đổi ý, nhưng Nhật Hạ nói nếu ông đổi ý chúng tôi sẽ lần nữa mang theo con rời đi.
Lần trước tôi đã bỏ lỡ việc nhập học nên chỉ có thể lên trường bảo lưu, đợi đến sang năm sẽ đăng ký đi học lại. Mẹ tôi còn phải làm việc nhà nên tôi thay bà ra đồng cùng bố, bắt đầu tập tành gặt lúa và phơi thóc, cả nhà tôi lúc đó cũng coi như là hòa thuận vui vẻ.
Nhật Hạ hơi gầy, lại mang thai con đầu lòng nên bụng không to lắm, bình thường ngoại trừ những lúc nghĩ ngơi ra thì đều giúp mẹ tôi làm mấy việc vặt, mẹ tôi cũng không ngăn cản, dù sao chỉ cần không ảnh hưởng đến cháu bà là được.
Có lần tôi đang giúp Nhật Hạ bóp vai ở trong phòng, giờ đó cũng đã tối muộn, mẹ tôi không ngủ mà đột ngột mở cửa phòng tôi đi vào. Vừa nhìn thấy tôi đang bóp vai cho Nhật Hạ, bà liền không vui mắng "Thằng Minh nó đã làm việc cực khổ cả ngày rồi, cô không xoa bóp cho nó thì thôi đi, còn muốn hành cho con tôi mệt chết sao?"
Tôi nhíu mày phản bác "Mẹ, Nhật Hạ đang mang thai, con giúp cô ấy xoa bóp một chút thì có làm sao. Còn nữa, sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa?"
"Mẹ là mẹ của con, mẹ muốn vào lúc nào thì vào."
Tôi bực bội "Mẹ à, bây giờ con đã có vợ rồi, mẹ cho con một chút riêng tư được không?"
Mẹ tôi thấy tôi tức giận thì không nói nữa, chỉ là lúc mở cửa bước ra ngoài bà còn lầm bầm mắng "Mang thai thì giỏi lắm sao..."
Tôi khó chịu bước xuống giường khóa luôn cửa.
Nhật Hạ kéo lấy tay tôi "Không sao đâu, mẹ cũng là lo lắng cho anh thôi."
Tôi xoa bụng em, nét mặt cũng giãn ra "Xin lỗi em, đợi sinh con xong rồi nếu họ vẫn không chấp nhận anh sẽ mang em và con rời đi."
Nhật Hạ mang thai đến tháng thứ bảy, bàn chân đã bắt đầu sưng vù, tay chân còn rất hay vọp bẽ. Hôm đó nhà tôi có cỗ, họ hàng gần xa đều đến từ sớm, mọi người tập trung với nhau lại cùng nấu cỗ cúng ông bà. Họ hàng nhà tôi khá đông, mấy người này đều biết chuyện tôi và Nhật Hạ, vì vậy lúc nấu cỗ không tránh được lời ra tiếng vào chuyện của chúng tôi. Họ nói cái gì mà anh em loạn luân, có người còn nhắc đến lời ông thầy bói lúc trước, nói Nhật Hạ là yêu nữ sau này có thể làm hại đến tôi. Tôi nghe mà máu dồn lên tận não, lúc định bước ra cho mấy người nhiều chuyện kia một bài học thì bị bố tôi kéo lại. Ông khẽ quát tôi "Mày thấy nhà ta chưa đủ mất mặt hay gì? Mày nghe xem họ nói sai sao? Bọn mày ít nhiều gì cũng từng là anh em, tuy không có máu mủ nhưng mày không thể chọn đứa khác sao, sao cứ nhất định phải là nó?
Tôi định trả lời lại bố tôi nhưng ông nội ở gần đó đã lên tiếng "Đủ rồi, lo mà làm cho xong còn cúng ông bà nữa." Nói xong ông ra hiệu cho bà nội tôi đi đến chỗ mấy người đang nhiều chuyện kia bảo họ im đi.
Nhật Hạ mang thai nên không thể làm được việc nặng, em chỉ có thể ngồi chiên chả hoặc giúp đưa thêm củi vào lò. Phía sau nhà tôi có một cái ao lớn, ao này không phải của nhà tôi mà là của hàng xóm bên cạnh, bình thường trong ao mọc rất nhiều rau muống và lục bình. Em họ của tôi từ Hà Nội về, con bé rất thích lội ruộng bắt ốc này nọ, vừa nhìn thấy đám rau muống trong ao con bé đã có ý muốn lội xuống mà hái. Mẹ tôi bảo cái ao đó sâu lắm, người lớn trong nhà cũng không cho con bé lội xuống ao. Nhưng con bé chỉ mới mười sáu tuổi, tính cố chấp đầy mình, lại vô cùng hứng thú nên kiên quyết muốn lội vào ao đó mà hái rau muống.
Đồ cúng đã được nấu xong, mọi người phụ nhau bưng thức ăn lên bàn thờ cho ông nội tôi cúng, trong lúc đợi nhang tàn mọi người lại tụm lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Nhật Hạ thấy không ai thích mình, em lặng lẽ mang đồ đã giặc xong ra phía sau phơi. Lúc này mọi người đã tập trung hết ở sân trước nên không ai hay biết nhỏ em họ tôi đã lén lút tự mình lội xuống ao. Ao rất sâu, bình thường không ai dám lội xuống nên rau muống mọc đầy, nhất là vị trí ở gần giữa ao. Em họ tôi không sợ chết, càng lội càng hăng, thấp thoáng đã muốn ra giữa ao. Chuyện gì đến rồi cũng đến, Nhật Hạ đang phơi đồ chợt nghe tiếng kêu cứu, em ôm lấy bụng vội chạy ra phía ao, nhưng lúc đó chỉ còn thấy được hai cánh tay đanh quơ quào trên mặt nước của em họ tôi. Nhật Hạ hoảng sợ la lớn "Cứu, cứu người với."
Tất cả mọi người ở sân trước nghe thấy thì vội vàng chạy ra, tôi nghe giọng em thì sợ hãi, trong lòng lo lắng như lửa đốt, vượt mặt mấy người họ hàng mà chạy ra sân sau đầu tiên.
Updated 23 Episodes
Comments
Tarmy
bão chap truỵn kia lun chj ơiii
2022-11-23
1