Chương 10:

Tôi và thằng Long ra đến trung tâm Đà Nẵng đã hơn bảy giờ tối, hai bọn tôi không vội nên mua mỗi thằng một ổ bánh mì rồi vừa ăn vừa đi dạo xung quanh. Thành phố Đà Nẵng rất hoa lệ, buổi tối còn đẹp hơn cả ban ngày, trên đường đầy ắp người đi, đa phần đều là khách du lịch giống hai bọn tôi. Tôi và thằng Long giống như dân nhà quê mới lên thành phố, hai thằng đeo ba lô vừa đi vừa ngó nghiêng mấy thứ xung quanh.

Thằng Long hào hứng “Công nhận ở đây nhộn nhịp thật, hay là sau này bọn mình đến đây học đại học đi.”

Đó cũng là ý của tôi, nếu như cái Hạ học đại học ở đây thì tôi sẽ nói với bố mẹ ra đây học, sau đó hai bọn tôi có thể chăm sóc lẫn nhau, còn có thể cùng nhau đi học nữa.

Thằng Long rất mê chơi, nó vừa nhìn thấy người ta lướt ván bên lề đường liền chạy nhanh lại xem, tôi lắc đầu đi phía sau nó. Lúc này ánh mắt tôi đột nhiên va vào một thân hình gầy nhỏ đang bán vé số bên vệ đường. Đó là một cô nhóc, tôi đoán có thể nhỏ hoặc bằng tuổi tôi, đầu tóc rối bời được che bởi một chiếc mũ đã nhuốm bẩn, đôi tay run run đang mời người đi đường mua vé số. Bộ đồ trên người cô bé còn có vài chỗ rách tả tơi, nhưng những lớp da lộ ra bên ngoài lại rất trắng, bàn tay cô bé cũng vậy, tuy rằng gầy và bẩn nhưng tôi nhìn ra được nhất định rất trắng và đẹp. Không hiểu sao tôi có cảm giác quen thuộc, đôi chân không tự chủ được đã bước về phía đó. Càng bước lại gần trái tim của tôi càng đập mạnh, cách cô bé kia vài bước chân, tôi sững người lại. Tôi nhận ra người đó, là cái Hạ, là em gái trên danh nghĩa của tôi, là người mà tôi ngày đêm lo lắng, là mục đích mà tôi đến đây. Nhưng mẹ tôi đã nói là cái Hạ sống rất tốt, con bé được cho ăn học đàng hoàng. Vậy thì tại sao con bé lại ở đây? Còn có bộ dạng thảm thương này nữa? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Tôi không dám tin, miệng lưỡi lúc này cũng đã đắng chát, tôi khó khăn gọi một tiếng “Nhật Hạ…”

Cô bé còn đang sầu não vì không bán được vé số, nghe thấy tiếng tôi gọi em cũng sững người. Sau đó quay đầu nhìn lại, vừa thấy tôi con bé mở to mắt như không thể tin.

Phải một lúc sau tôi mới nghe con bé run giọng gọi “Anh hai?”

Cảm xúc của tôi vỡ òa, tôi bước nhanh đến kéo cái Hạ vào trong lòng, cơ thể em run lên. Cái Hạ rất gầy, gầy đến mức tôi tưởng tượng nếu tôi mạnh tay thêm một chút, có thể em sẽ vỡ ra mất. Nước mắt nóng hổi của tôi không kiềm được mà rơi xuống, cái Hạ cũng khóc, con bé so với tôi còn khóc lớn hơn. Người đi đường đều quay lại kinh ngạc nhìn chúng tôi, thằng Long cũng chạy đến, thấy tôi ôm cái Hạ nó không biết sao chỉ có thể đứng gãi đầu nhìn bọn tôi.

Tôi và cái Hạ ôm nhau khóc xong, vừa buông em ra tôi đã lo lắng hỏi “Tại sao em lại ở đây? Không phải em đang ở nhà bác sáu sao?”

Cái Hạ lắc đầu, em vừa lau nước mắt vừa nói với tôi “Là em trốn đi, em…em không muốn ở lại đó…”

Trốn đi??

Sau đó tôi mới biết được một chuyện vô cùng chấn động. Mấy ngày đầu tiên cái Hạ vừa đến đã bị bắt làm việc nhà, con bé nghĩ rằng chỉ ở lại nhà bác tôi một thời gian, việc nhà con bé cũng hay làm nên cảm thấy không sao. Nhưng sau đó con bé không được cho đi học nữa, nói chính xác là sau khi con bé đến nhà bác tôi thì đã không thể đi học, còn chuyện con bé thi đậu cấp ba, được lo ăn học đầy đủ….tất cả đều là mẹ tôi nói dối.

Con bé sống ở nhà bác tôi như một người giúp việc,bác tôi có hai người con trai, đứa lớn thì lớn hơn tôi hai tuổi, đứa nhỏ thì nhỏ hơn tôi một tuổi. Bác gái làm việc cho một nhà máy may mặc, bác trai thì làm bê tông ở gần nhà. Bởi vì bác gái thường xuyên tăng ca nên việc nhà hầu như do cái Hạ làm hết, cái Hạ xinh xắn, nước da lại trắng, tuy rằng chỉ mới mười lăm tuổi nhưng dáng vẻ con bé đã ra dáng thiếu nữ. Con trai lớn của bác tôi để ý đến con bé, nó lần nào cũng tranh thủ nhà không có ai mà buông lời trêu chọc, đôi khi còn đụng tay đụng chân vào con bé. Cái Hạ tránh né, nhưng con bé là con gái, dù có tránh vẫn không thể nào tránh khỏi những lần bị kéo tay hoặc sờ mặt. Những lần như vậy cái Hạ đều sợ hãi mà chạy ra phía trước nhà, hi vọng có hàng xóm thì đứa con lớn của bác tôi không dám làm gì. Bình thường hai đứa con của bác tôi đều đi học đến trưa mới về, ăn cơm xong tụi nó lại đi học tiếp đến chiều, những lúc hai tụi nó đi học cái Hạ sẽ tranh thủ làm hết việc nhà, tụi nó về cái Hạ sẽ đi ra nhà trước hoặc bổ củi ở trước sân để tránh né. Cứ tưởng chỉ phải tránh né đứa lớn, không ngờ một vài tháng sau đứa nhỏ cũng chú ý đến con bé. Buổi tối cái Hạ đến ngủ cũng không dám ngủ, bởi vì con bé ngủ ở nhà sau, không có bất cứ rèm che hay vách ngăn gì, hai thằng con bác tôi cứ hết thằng này đến thằng kia đến làm phiền con bé. Cuối cùng thì chuyện tệ nhất cũng xảy ra, tụi nó ngày càng để ý đến cái Hạ nhiều hơn, đến mức còn đánh nhau để tranh giành con bé. Bác gái tôi vô cùng tức giận, bà đổ tất cả lỗi lên đầu cái Hạ, bà mắng con bé thậm tệ, nói con bé là nghiệt chủng, một đứa con hoang mà dám đi quyến rũ hai đứa con trai của bà. Mọi chuyện bị phát hiện nhưng hai thằng kia lại không hề bị gì, ngược lại cái Hạ vừa bị mắng vừa bị đánh một trận thê thảm.

Những ngày tiếp theo, bác gái tôi tách hai thằng con trai bà ra, để một thằng ở bên nhà nội, một thằng ở bên nhà ngoại, đợi đến cuối tuần bà ở nhà thì sẽ để hai thằng đó về nhà chơi. Hai thằng con trai không chịu, bọn chúng muốn ở nhà, sau đó còn cãi nhau với bác tôi. Bác tôi càng thêm ghét cái Hạ, mỗi lần như vậy đều sẽ lôi con bé ra mắng. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ ổn định, qua thêm hai năm, cái Hạ mười bảy tuổi, vóc người càng thêm đẩy đà và xinh đẹp, mái tóc con bé chưa bao giờ cắt đã dài đến giữa mông, mái tóc dày và mượt khiến cho bao người phải ao ước. Bác gái tôi tuy rằng ganh tỵ và ghét con bé, nhưng bà quá bận không thể tự làm được việc nhà nên chỉ có thể giữ cái Hạ như một người giúp việc không công. Năm đó bác trai tôi đột nhiên bị bê tông đè chấn thương ở chân, ở nhà nghỉ ngơi mất một tháng thì bên chỗ làm đã đủ người, từ đó ông bị thất nghiệp luôn. Thời gian thất nghiệp bác trai tôi đều ở nhà, thêm hai thằng con trai cứ đi đi về về, mỗi lần tụi nó về sẽ kiếm chuyện đụng chạm hoặc tán tỉnh cái Hạ. Nhưng dù sao hai thằng con trai của bác tôi vẫn còn nhỏ, ngoại trừ việc đụng chạm tay chân và trêu ghẹo cái Hạ ra, tụi nó không dám làm gì quá đáng. Bác trai của tôi thì khác, ông thất nghiệp ngồi ở nhà, ngày ngày nhìn cái Hạ đi tới đi lui dọn dẹp, bị dáng vẻ xinh đẹp của cái Hạ làm cho mê mẫn, ông ấy nổi lên dục vọng muốn chiếm đoạt con bé.

Hot

Comments

V

V

tác giả ra chap mới nữa đi ạ 😍😍

2022-11-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play