Tháng sau cái Hạ lại đến ngày, tôi để ý mỗi lần con bé bị sẽ hay đau bụng, khuôn mặt lúc đó cũng không còn chút hồng hào nào. Tôi hỏi cái Hương, biết con gái nếu sử dụng băng vệ sinh sẽ dễ chịu hơn, lúc bị không nên làm việc nặng, cũng không thể chịu lạnh nhiều. Vì vậy tôi đều lén bố mẹ làm giúp con bé mấy việc nặng như tưới rau, xách nước, buổi tối sẽ cố ý đưa cho con bé thêm áo khoác của tôi. Tôi cố tình để dành tiền tiêu vặt của mình, sau đó mang tiền đó đến quán bán tạp hóa đầu ngõ mà mua cho cái Hạ một gói băng vệ sinh, lúc này tôi mới biết giá cả của nó không hề đắt như mẹ tôi nói, nhưng không hiểu sao bà lại không cho cái Hạ dùng. Có lẽ vì tôi là con trai, lại đi mua mấy thứ này nên bà tư bán tạp hóa lấy làm lạ, chiều hôm đó bà ấy canh mẹ tôi đi ra đồng về gọi lại hỏi. Mẹ tôi vì sĩ diện nên nói là bà nhờ tôi mua, nhưng khi về nhà lại mắng cái Hạ một trận, sau lần tôi đỡ được hai roi kia bà không còn đánh cái Hạ nữa, đổi lại là mắng, từ ngữ mắng lại vô cùng nặng nề.
Cái Hạ sau khi dậy thì liền trở nên đẩy đà hơn, những chỗ nên lớn cũng đã lớn hơn rất nhiều. Có lẽ khó chịu vì bị hàng xóm và họ hàng nói, mẹ bực bội ra chợ mua cho cái Hạ hai cái áo lót, lúc về còn vứt thẳng vào mặt con bé “Mày mặc vào cho tao, đừng có tối ngày không biết xấu hổ mà đủng đỉnh cái ngực kia đi ra ngoài đường. Người ta mà còn nói ra nói vào nữa tao sẽ đánh cho mày chết.” Từ ngữ vô cùng nặng nề.
Như tôi đã từng nói qua, em gái của tôi từ nhỏ đã rất xinh xắn, dậy thì xong em càng đẹp hơn, cả khuôn mặt trở nên thanh tú, dáng người bắt đầu giống thiếu nữ hơn. Còn về phần tôi, tuy không đẹp trai nhưng dáng vẻ cũng coi như là dễ nhìn, tính tình tôi vẫn ương ngạnh như cũ, có lẽ tôi chỉ khác mỗi thái độ đối với cái Hạ, tình cảm vượt xa mức tình thân cũng dần dần nảy mầm lên. Cái Hạ cũng coi như là hoa khôi của lớp tôi, con bé có một làn da trắng và mái tóc dài đen bóng, khiến đứa con gái nào nhìn vào cũng ao ước. Không chỉ có con gái, bọn con trai cả trường tôi đều chú ý đến con bé, mỗi lần tan trường bọn nó đều chặn đường buông mấy lời trêu ghẹo ong bướm. Lần nào tôi cũng phát điên đuổi đánh bọn nó một trận, tuy vậy vẫn bị bọn nó tẩn trúng mấy đòn. Mấy vết thương trên người thì còn giấu được bố mẹ tôi, vì vậy mỗi lần bị đánh lại tôi đều cố cuộn người bảo vệ khuôn mặt mình. Có lần không chú ý bị đánh trúng một bên mắt, vết thương không nặng nhưng lại hơi sưng, tôi và cái Hạ đều sợ bị bố mẹ tôi phát hiện. Cái Hạ vừa lấy khăn lạnh cho tôi chườm vừa thút thít khóc. Tôi xoa đầu con bé cười “Khóc cái gì, vết thương nhỏ thôi.”
Con bé vẫn rơi nước mắt “Anh hai ở đây chờ em, em ra sau nhà lấy trứng gà luộc lên lăn cho anh hai.”
Tôi giữ con bé lại “Đừng lấy, mẹ mà biết sẽ đánh mày đó.” Gà vịt nhà tôi có bao nhiêu con, số lượng trứng bao nhiêu mẹ tôi đều biết, tối nào về cũng sẽ kiểm tra một lượt, nếu phát hiện thiếu con nào hay mất đi cái trứng nào đều sẽ đánh cái Hạ một trận.
Tôi nhớ lần đó nhà có nuôi một bầy gà, chiều nào mẹ tôi cho ăn cũng sẽ kiểm đếm số lượng, hôm đó không biết vì sao thiếu mất một con. Mẹ tôi không nói gì chỉ tức giận cầm roi đánh cái Hạ, mặc cho con bé khóc lớn nói mình không biết, nhưng mẹ tôi nào để ý, chỉ mặc định là do con bé làm mất. Sang ngày hôm sau bố tôi phát hiện con gà đó tối qua ngủ trên cây khế ở sau vườn, bố tôi có phơi cỏ ở đó để cho bò ăn, con gà làm ổ ở đó, còn đẻ hẳn mấy quả trứng. Cái Hạ bị đánh oan, con bé tuy không để bụng nhưng mẹ tôi cũng không có nói câu xin lỗi nào, sắc mặt bà đối với con bé còn không khá lên được bao nhiêu.
Sự việc bắt đầu tệ hơn khi tôi và cái Hạ vào lớp 9, tình cảm của tôi đối với con bé ngày càng lớn hơn, đến mức bố mẹ tôi cũng cảm thấy lạ thường. Năm đó cái Hạ cũng đã mười lăm tuổi, dáng vẻ càng giống thiếu nữ hơn, tính tình trầm lặng, tôi để ý thấy lúc ở trường hay ở nhà con bé cũng đều ít nói, ngoại trừ lúc ở riêng với tôi ra, tôi chưa bao giờ thấy con bé cười trước mặt người khác. Điều này khiến tôi càng vui vẻ hơn, cảm giác chính mình là người đặc biệt, người quan trọng nhất đối với con bé. Cái Hạ đã lớn, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, em cũng hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ. Nhà tôi khá gần với trường, nhưng bố mẹ vẫn sợ tôi mệt nên mua cho tôi một chiếc xe đạp, lúc đó tôi rất vui, tôi nghĩ sau này có thể chở cái Hạ đến trường rồi, những ngày em tới tháng cũng sẽ không mệt mỏi vì đi bộ nữa.
Nhưng tôi chỉ mới chở cái Hạ được lần thứ hai trên con xe đó đã bị mẹ tôi phát hiện, mẹ tôi lại mắng cái Hạ “Đây là con trai tao chứ không phải ô sin của mày, mày lấy tư cách gì mà bắt nó chở mày?”
Tôi ngăn mẹ lại “Mẹ nói cái gì vậy? Cái Hạ là em gái con, con chở em đi học thì có gì mà không được?”
Bình thường mẹ rất cưng chìu tôi, không hiểu sao lần này đột nhiên lại trở nên cứng rắn, bà quát cái Hạ “Sức khỏe của anh mày không tốt, mày tính hại nó nữa đúng không?”
Cái Hạ cúi gầm mặt,mặc dù đã lớn nhưng con bé vẫn còn rất sợ bố mẹ tôi. Thái độ của mẹ tôi rất quyết liệt, nếu tôi không đứng ra ngăn cản, khẳng định hôm đó bà sẽ lại ra tay đánh cái Hạ.
Buổi tối tôi và em ngồi ở phía sau nhà giặc đồ, là tôi chờ bố mẹ ngủ rồi lén ra, đây cũng là bí mật mấy năm nay của tôi và cái Hạ. Cái Hạ vừa lấy nước đổ vào chậu vừa nói với tôi “Ngày mai anh hai cứ đi học trước đi, em đi bộ là được rồi.”
Tối hôm nay trăng rất sáng, ánh trăng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Dương khiến cho tim tôi có chút bồn chồn. Tôi xoay đầu nhìn em, thấp thoáng dưới vẻ xinh đẹp kia chính là một đôi mắt buồn rười rượi. Tôi đưa tay nắm chặt lấy tay cái Hạ trong chậu nước, có lẽ là nước quá lạnh, tôi không cảm nhận được nhiệt độ của tay em, nhưng tôi biết tay con bé đang run.
Tôi thấp giọng nói “Sau này anh sẽ không đi xe đạp nữa, anh đi bộ với mày.”
Cái Hạ lắc đầu “Đừng, nếu mẹ biết chuyện sẽ lại mắng.”
Tôi vẫn cố chấp “Nếu mẹ mắng thì cứ để anh đứng ra, mày không phải lo gì cả.”
Đang lúc chúng tôi thâm tình nhìn nhau, phía sau lại vang lên tiếng mẹ tôi “Hai đứa đang làm cái gì vậy?”
Tôi và cái Hạ hoảng sợ vội vàng tách nhau ra, tôi ấp úng nói “Con…con chỉ…chỉ giúp cái Hạ giặc quần áo mà thôi.”
Mẹ tôi tức giận tiến lên kéo tôi ra phía sau bà, có lẽ sợ mọi người nge thấy, bà thấp giọng mắng cái Hạ “Cái con nhỏ chết tiệt này, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày lại muốn hại con tao nữa sao?” Nói xong bà còn tiến lên giáng một cái tát vào mặt cái Hạ.
Tôi vội vàng chạy lên kéo bà ra, trong miệng không ngừng giải thích “Là con, là con lén ra ngoài đây. Không phải cái Hạ, mẹ…mẹ đừng đánh em nữa.”
Mặc cho tôi hết lời giải thích, cái Hạ vẫn bị mẹ tôi tát hai cái. Chắc sợ bố tôi nghe thấy, mà gằng giọng mắng nhiếc cái Hạ thêm vài câu rồi kéo tôi vào nhà. Lúc đi tôi xoay đầu nhìn về phía cái Hạ, tóc tai em tán loạn, khuôn mặt lúc này đỏ ửng vì bị mẹ tôi tát. Em không khóc, ánh mắt nhìn tôi còn ra vẻ trấn an, có vẻ như đối với em chuyện này đã quá bình thường rồi.
Updated 23 Episodes
Comments
Lina Suna
thương quá
2023-03-21
1