Nhưng rất nhanh chuyện của chúng tôi bị bại lộ, đó là vào một buổi sáng, bố mẹ tôi đang ở ngoài đồng, hai người nhận được tin bà nội tôi bệnh nên cố tình về sớm muốn đi thăm bà. Lúc đó tôi và Nhật Hạ đang giặc đồ ở phía sau, cả hai bọn tôi đều không biết bố mẹ tôi đã về. Tôi vừa giúp Nhật Hạ phơi quần áo vừa trêu ghẹo em, lúc không có ai Nhật Hạ không còn gọi tôi là anh hai nữa, em gọi tôi là Minh. Tôi bị chiếc môi ngọt ngào của em gọi tên thì sướng lân người, tôi bất chấp việc mình còn đang ở bên ngoài, áp sát vào hôn lên môi em một cái. Cứ nghĩ là nhà không có ai nên tôi còn nói thêm "Buổi tối ở lại phòng anh muộn một chút, tối nay anh còn muốn nhiều hơn." Giọng nói của tôi tuy không rõ ràng nhưng tràn đầy ám muội. Bố mẹ tôi vừa bước ra sân sau, đập vào mắt họ chính là lúc tôi hôn Nhật Hạ, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy luôn câu sau của tôi. Cái gánh trên vai mẹ tôi trượt xuống đất, bà chết lặng nhìn tôi và Nhật Hạ.
Âm thanh phát ra khiến cho tôi và Nhật Hạ giật mình, bọn tôi vừa quay lại đã nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của mẹ tôi cùng dáng vẻ tức giận của bố tôi.
Bố tôi mắng ầm lên "Tao đã biết ngay mà, cái thứ nghiệt chủng lăng loạn này nhất định sẽ phá hư con trai tao mà." Nói xong liền vơ tay cầm lấy cái gánh của mẹ tôi, ông nhào lại đánh tới tấp vào người Nhật Hạ. Mặc cho tôi ngăn cản, ông vẫn cứ như phát điên mà dùng hết sức mình đánh em. Mẹ tôi thì gào khóc kéo tôi ra, bố tôi vừa đánh vừa mắng, vừa nguyền rủa Nhật Hạ. Họ đem hết cái sai đổ lên đầu em, chưa từng nghĩ đến chuyện con trai họ mới chính là người đã gây ra tất cả.
Hàng xóm của tôi chắc cũng phiền lòng lắm, bởi vì từ lúc tôi và Nhật Hạ lớn lên, cứ cách hai hoặc ba ngày nhà tôi sẽ náo một lần, lần nào cũng đều là những trận đánh mắng Nhật Hạ. Lần này cũng vậy, có vài người hàng xóm vì đã quá quen nên không thèm ra hóng hớt nữa, số còn lại đều đứng đầy trước cửa nhà tôi. Tôi đã tức giận đến phát khóc, tôi liều mạng chạy vào ngăn cản bố tôi, bị ông đánh cho vài gậy, đến nỗi máu đầu chảy ra luôn thì ông mới chịu dừng lại. Nhật Hạ còn thảm thương hơn tôi, trên người em đã đầy vết thương, vết thương trên trán còn lớn hơn cả vết thương của tôi nữa.
Tôi vừa tức giận vừa đau, hét lớn nói "Nếu các người không muốn chúng tôi ở lại đây nữa thì chúng tôi sẽ đi."
Nói xong liền kéo tay Nhật Hạ muốn xông ra ngoài.
Mẹ tôi khóc rống lên, bà kéo lấy tay tôi nói "Con ơi là con, sao con lại ngu muội như vậy? Sao con lại có thể vì cái loại lăng loạn này mà bỏ rơi bố mẹ."
Tôi nghe bà mắng Nhật Hạ thì càng tức giận hơn, tôi vung tay ra nói "Nếu bố mẹ đã không chấp nhận Nhật Hạ thì con cũng không muốn ở lại đây nữa. Con và Nhật Hạ không có bất kỳ máu mủ gì cả, con yêu em thì có gì sai?"
Sau đó mặc kệ cho bố tôi có tức giận hay mẹ tôi níu kéo đến mức nào, tôi vẫn cố chấp kéo tay Nhật Hạ rời đi. Trước khi đi còn gom vội một vài bộ quần áo và tất cả số tiền mà bọn tôi dành dụm được trước đó. Mẹ tôi khóc lóc chạy theo sau, bố tôi vì sĩ diện nên tức tối quát bà "Mặc kệ nó đi, nó muốn sống chết gì mặc nó, coi như tôi với bà không có đứa con này."
Tôi đưa Nhật Hạ lên Hà Nội, sau đó chọn một nơi mà bố mẹ tôi không dễ gì tìm được, rồi thuê một phòng trọ để ở.
Chúng tôi không có nhiều tiền, vì vậy chỉ đành mua một ít bông băng thuốc đỏ ở tiệm thuốc về nhà tự xử lý vết thương. Thời gian đầu rất vất vả, chúng tôi phải chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm, cũng may hai đứa tôi đều đã đủ mười tám tuổi, tuy không có bằng cấp nhưng vẫn có thể xin vào làm công nhân cho mấy xí nghiệp. Tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, bản thân chưa từng phải làm bất kỳ một việc vất vả nào, vì thế mà thời gian đầu tôi vẫn chưa quen việc, thường xuyên bị tuột canxi, có hôm còn mệt đến ngất xỉu. Cũng may Nhật Hạ là người chịu khổ tốt, hai chúng tôi làm cho một xí nghiệp sản xuất nhựa, lại làm chung bộ phận nên em thường xuyên đi qua đi lại làm luôn cả phần việc của tôi.
Cuộc sống tuy rằng rất vất vả nhưng đổi lại là bọn tôi được tự do yêu nhau. Chúng tôi ở cùng nhau mà không còn sự ngăn cản của gia đình, Nhật Hạ cũng có thể thoải mái gọi tên tôi mà không cần phải sợ bố mẹ tôi nghe thấy. Bước ra ngoài tôi đã có thể tự tin nói với mọi người đây là vợ của tôi, bởi vì ở nơi xa lạ này không có ai biết đến chúng tôi, cũng không ai biết đến quá khứ hai chúng tôi đã từng là anh em một nhà.
Updated 23 Episodes
Comments