Cuối cùng bí mật nhỏ của tôi và cái Hạ đã bị mẹ tôi phát hiện, bà đưa tôi quay về phòng, nhìn thấy sự tức giận của tôi bà liền nói “Có phải con muốn mẹ chết đi con mới vừa lòng không?”
Tôi vung tay bà ra “Mẹ nói cái gì vậy? Con thật sự không hiểu, cái Hạ là em gái của con, sao mẹ lại đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ mẹ không cảm thấy em ấy rất tội nghiệp sao?”
Mẹ tôi kéo tay tôi lại “Con và con bé không giống nhau, con là con của mẹ, con nhỏ đó chẳng qua chỉ là người dưng thôi.”
Tôi như chết lặng, mặc dù đã đoán được gia đình tôi chẳng ai thích cái Hạ, nhưng khi nghe chính miệng mẹ tôi nói ra, tôi vẫn không thể tin được.
Mẹ tôi nói thêm vài câu sau đó đứng dậy đi ra ngoài, tôi đã không còn nghe được bà đang nói cái gì, chỉ thấp thoáng nghe tiếng bà khóa cửa phòng của tôi. Tôi vội vàng chạy về phía cửa, tay xoay đi xoay lại nắm cửa nói lớn “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”
Tiếng mẹ tôi từ bên ngoài vọng vào “Con ngủ sớm đi ngày mai đi học, sáng mẹ sẽ sang gọi con dậy.”
Tôi bị mẹ nhốt ở trong phòng, tôi không kêu cửa nữa, vì tôi biết tôi có gọi đến đâu thì mẹ tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định, không khéo còn khiến bố tôi thức dậy, so với mẹ tôi, bố sẽ còn đánh cái Hạ tàn nhẫn hơn.
Tôi không hề hay biết sau khi nhốt tôi ở trong phòng, mẹ tôi quay lại bếp, cũng không biết bà đã đánh cái Hạ bao nhiêu, chỉ là em không khóc không thét, nên tất cả mọi người đều không biết được tối hôm đó em đã xảy ra chuyện gì.
Sáng hôm sau lại là một hồi náo loạn, bố tôi tức giận vô cùng, lý do chính là tôi không chịu đi xe đạp nữa, cứ khăng khăng muốn đi bộ cùng cái Hạ.
Bố tôi mắng tôi “Mày có thôi đi không? Tốn tiền mua xe cho mày, mày lại vứt vào một xó, mày không coi mồ hôi nước mắt của tao và mẹ mày ra gì à?” Đây là lần đầu tiên sau mười lăm năm bố tôi gọi tôi là mày.
Mẹ tôi vừa vỗ lưng bố tôi vừa nói “Minh à, con đừng bướng như vậy nữa, sức khỏe con không tốt, con đi bộ sẽ mệt hơn đó.”
Tôi kiên quyết lắc đầu “Con đi bộ từ đó đến giờ có sao đâu, con nói rồi, con không muốn đi xe đạp.”
Mẹ tôi sợ tôi muộn học, nhìn thấy thái độ kiên quyết của tôi bà đành nói “Thôi con lấy xe ra chở cái Hạ đi học đi, bây giờ đã muộn rồi, nếu con đi bộ sẽ không kịp giờ học đâu.”
Lúc này tôi mới miễn cưỡng đồng ý, tôi lấy xe ra, đợi cho cái Hạ ngồi lên rồi mới đạp đi trước hai khuôn mặt xám xịt của bố mẹ tôi.
Mẹ tôi làm việc thật khéo, bà đánh cái Hạ, nhưng không đánh vào những chỗ lộ ra ngoài. Lúc tôi chở cái Hạ đi đến ngã rẽ, do đường hơi nhỏ nên lúc rẽ cua vai cái Hạ vướng vào một cành cây bên đường, con bé bị đau hít vào một hơi.
Tôi ngừng xe lại, xoay đầu lo lắng hỏi “Mày bị sao vậy?”
Con bé lắc đầu “Không có, em bị cành cây vướng vào nên hơi đau thôi.”
Tôi không tin, đưa mắt nhìn cành cây nhỏ kia. Cái Hạ từ nhỏ đã chịu đau rất tốt, con bé bị bố mẹ tôi đánh đến mức đó còn không khóc mà, một cành cây mỏng manh kia thì sao có thể khiến con bé đau được. Tôi nghi ngờ hỏi em “Vén tay áo lên cho anh xem?”
Cái Hạ lắc đầu, con bé mím chặt môi, tay giữ chặt tay áo. Tôi gằng giọng “Vén lên.”
Con bé vẫn do dự, tôi dứt khoát xuống xe tự mình làm luôn. Vừa vén lên, đập vào mắt tôi là một vết thương giống như bị thứ gì đó nhọn đâm vào, mặc dù cái Hạ đã dùng vải băng lại, nhưng vết thương vẫn rỉ máu, tấm vải cũng vì vậy mà nhuộm một màu đỏ thẫm. Tôi hít vào một hơi, cố gắng kiềm nén cơn giận của mình, tôi hỏi em “Có đau lắm không?”
Cái Hạ mỉm cười trấn an tôi “Em không đau lắm, anh hai đừng có lo.”
Tôi chở em vào nhà thuốc gần trường học, dùng tiền tiêu vặt của mình mua bông và băng gạc cho em. Mặc cho cái Hạ ngăn cản, tôi vẫn cố chấp muốn giúp em băng bó lại. Cái Hạ không lay chuyển được tôi, vết thương lại ở gần vai, muốn băng được phải cởi áo ra. Tôi quyết định trốn học, tôi chở cái Hạ ra con đê phía sau trường, hai chúng tôi đi vào một cái lều chăn bò của người dân trong xóm, bây giờ đang là mùa gặt lúa, nơi này tương đối vắng vẻ. Có thể xuất phát từ sự tin tưởng và ỷ lại vào tôi, cái Hạ chậm rãi cởi áo sơ mi ra, làn da em rất trắng nhưng lại chằng chịt các vết thương từ mới đến cũ, những thứ này cứ như một cây kim đâm thẳng vào mắt tôi, tôi không kiềm được cảm xúc của mình, bàn tay run run đưa lên khẽ chạm vào một vết sẹo sâu. Cái Hạ chợt rùng mình, tôi đau lòng hỏi em thêm lần nữa “Có đau lắm không?”
Cái Hạ vẫn lắc đầu “Em không còn đau nữa rồi.”
Tôi đưa tay chậm rãi tháo đi lớp vải cũ, vết thương cuối cùng cũng lộ ra, tôi hỏi cái Hạ “Mẹ đã lấy thứ gì đánh em vậy?”
Giọng cái Hạ run run “Là…là cây kéo trong bếp.”
Tôi giận đến đỏ mắt, cũng may cây kéo kia đã cũ, mũi kéo bị gãy nên không nhọn lắm, nếu không chỉ sợ lúc này cái Hạ đã không còn ở đây được nữa. Tôi khẽ ôm cái Hạ vào lòng, dịu dàng an ủi con bé “Xin lỗi, là anh hai không tốt, sau này sẽ không để em bị đánh nữa.”
Cái Hạ cởi áo sơ mi ra một bên, phía trước của em trống trải chỉ còn lại một mảnh áo lót. Tôi ôm em vào lòng, xúc cảm khi ngực em chạm vào người tôi càng rõ ràng, cái Hạ có lẽ cũng cảm nhận được nên khuôn mặt của em phút chốc đỏ bừng lên. Tôi ngại ngùng buông em ra, đôi mắt lại không dám nhìn vào ngực em, hai tay luống cuống, giọng nói lắp bắp “Để anh..anh băng vết thương lại.”
Cái Hạ xấu hổ, em dùng tay kéo một bên áo che đi ngực của mình lại, khuôn mặt quay sang một hướng khác, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Sau khi băng vết thương lại xong, tôi chậm rãi giúp cái Hạ cài nút áo, khuôn mặt em đỏ ửng nhưng không hề ngăn tôi lại. Trong lòng tôi vô cùng vui vẻ, tôi nhẹ nhàng nói “Ngoại trừ anh hai ra, không được để bất cứ người khác giới nào nhìn thấy cơ thể của em, có hiểu không?”
Nghe có vẻ hơi loạn luân, nhưng tình cảm của chúng tôi lúc đó thật sự rất đẹp, rất nhẹ nhàng, rất thuần khiết. Cái Hạ không trả lời, nhưng tôi biết trong lòng con bé cũng thích tôi, đối với tôi con bé có một sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện.
Nhưng giấy không gói được lửa, chuyện chúng tôi trốn học cuối cùng cũng bị bố mẹ tôi phát hiện. Bố tôi cầm một cây roi mây đánh tới tấp vào người cái Hạ, tôi vội vàng chạy lên dùng thân mình che chắn cho em, mẹ tôi sợ bố đánh trúng tôi nên vội vàng kéo ông ra, cả nhà tôi lúc này đều bị loạn đến mức gà bay chó sủa.
Bố tôi như bị chọc cho tức điên, ông lớn giọng quát “Mày ăn gan ùm rồi đúng không, còn dám dẫn anh mày trốn học? Cái con nhỏ khốn kiếp này, mày tính làm hư con tao à?” Lần nào cũng vậy, mọi lỗi lầm bố mẹ tôi đều đẩy hết lên người cái Hạ.
Mẹ tôi còn mắng thêm “Cái con nhỏ ăn cháo đá bát, bọn tao nuôi mày lớn từng này rồi, mày đáp trả bọn tao như vậy sao?”
Cái Hạ cắn chặt môi, con bé vừa lắc đầu vừa nói “Con xin lỗi bố mẹ.”
Bố tôi la lớn “Mày đừng gọi tao là bố, tao không phải bố mày. Mày là đứa mất dạy, là con của loại đàn bà lăng loạn, mày không xứng đáng gọi tao tiếng bố.” lời lẽ ngày càng nặng nề.
Tôi quát lớn “Bố mẹ đủ rồi đó! Con đã nói mọi chuyện là do con gây ra, cũng là con dẫn cái Hạ trốn học, bố mẹ muốn đánh thì đánh con đây này.”
Updated 23 Episodes
Comments