Tôi nhớ sáng hôm đó là chủ nhật, bố mẹ cùng nhau đến bệnh viện đón tôi về, tôi về nhà trong niềm vui vẻ và chào đón của cả họ hàng, bà nội tôi còn đặt biệt giết mấy con gà mang đến cho tôi tẩm bổ nữa. Trong lúc vui vẻ đó chẳng có ai quan tâm phía sau còn có một đứa cháu nữa, có vẻ như ngoại trừ tôi ra không ai nhớ đến sự tồn tại của cái Hạ. Từ buổi tối hôm đó, tôi chợt nhận ra bản thân mình như có một cảm xúc đặc biệt nào đó với cái Hạ, tôi không còn to tiếng hay trách mắng con bé lần nào nữa, bình thường đều sẽ hỏi han và gắp thức ăn bỏ vào bát con bé nhiều hơn. Tôi tự trấn an mình, con bé là em gái tôi, nó còn là người cõng tôi cả một đoạn đường dài đến trạm y tế, lúc bố mẹ tôi bận cũng là do một tay con bé chăm sóc tôi, tôi đối với em hiện tại có lẽ là biết ơn đi.
Hôm tôi về nhà mọi người bày tiệc ăn rất đông, còn là chủ nhật nên hầu như họ hàng tôi đều có mặt đủ, vậy mà lúc ngồi vào mâm cơm tôi không hề nhìn thấy cái Hạ. Tôi cố tình đi đến mâm của mấy bác gái và chị em gái của tôi một lượt, vẫn không tìm thấy cái Hạ. Tôi khó hiểu hỏi mẹ, mẹ tôi lại nói nhờ cái Hạ ra chợ mua một ít rau ngò rồi, bà bảo tôi cứ lên ăn trước, một lát cái Hạ về sẽ ăn sau. Một lát mà mẹ tôi nói chính là sáu giờ tối hôm đó. Ăn uống xong tôi và bố mẹ tiễn ông bà và họ hàng ra về, bố tôi uống quá chén nên ông cứ đứng đảo qua đảo lại, mẹ tôi bảo ông vào giường nằm, sau đó nói tôi ra sau lấy khăn lên lau mặt cho ông. Lúc tôi ra phía nhà sau mới phát hiện cái Hạ lục đục đi từ cửa sau vào, cả người con bé đều là bùn đất, tôi hỏi nó “Mày đi đâu từ sáng đến giờ vậy?” Con bé chưa kịp trả lời đã bị mẹ tôi đi xuống cắt ngang “Sao mày về sớm thế, mày về như vậy lỡ lũ chuột nó ăn hết lúa thì làm sao?”
Lúc này tôi mới biết, thì ra mọi người tụ họp lại nhà tôi ăn uống còn cái Hạ lại bị bắt ra ngoài đồng canh chuột, tôi tức giận hỏi mẹ tôi “Sao lúc sáng mẹ bảo cái Hạ đi mua đồ mà?”
Mẹ tôi có lẽ lúc này biết mình đã lỡ lời, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của tôi bà liền nói “Nó đi mua đồ về rồi mẹ mới nhờ ra đồng canh chuột một lúc, mọi người tụ tập ở đây hết rồi, không có ai rảnh mới nhờ nó thôi.” Nói xong mẹ tôi cầm lấy chiếc khăn đưa cho tôi “Lên lau mặt cho bố đi.”
Cái Hạ vẫn đứng im không dám ngẩng đầu lên, mẹ tôi quát nhẹ nó “Mày còn không đi tắm đi, cả đống bát đũa bẩn đang chất như núi kia kìa.”
Năm đó dù sao tôi cũng chỉ mới mười ba tuổi, suy nghĩ vẫn chưa vững, cũng không dám cãi lại lời bố mẹ, vì vậy cũng chỉ có thể im lặng nhìn cái Hạ sợ hãi vội vàng bỏ ra sau nhà rửa bát. Buổi tối bố tôi vì say rượu nên đã ngủ từ đời nào, mẹ tôi có lẽ do mệt cả ngày nên cũng đi ngủ rất sớm. Ban đầu tôi cũng nói mình mệt nên vào phòng ngủ, mẹ tôi vì vậy mới yên tâm dặn dò tôi nhớ đắp chăn này kia rồi mới đi về phòng. Nhà của tôi là nhà ba gian, được xây theo kiểu cách truyền thống của người dân miền Bắc, gian ở giữa tương đối rộng, dùng để thờ cúng và tiếp khách, hai gian ở hai bên một là cho ba mẹ, một là cho tôi. Phía sau còn che lên một gian nhỏ làm phòng bếp, bên trái bếp có một cái giường tre cũ kỉ, cũng chính là chỗ ngủ của cái Hạ. Tối hôm đó vì trong lòng còn day dứt nên tôi lén lút mở của phòng ra ngoài, tôi đi xuống phòng bếp, muốn nhìn xem cái Hạ hiện tại như thế nào rồi. Buổi tối ở miền Bắc dù bất cứ mùa nào cũng đều sẽ lạnh, tôi vừa bước vào gian bếp đã bị gió bên ngoài thổi vào, khiến cả người đều run lên cầm cập. Gian bếp nhà tôi chỉ được dựng tạm bởi vài miếng gỗ cũ, xung quanh bao bọc thêm một lớp bồ được đan bằng tre, mùa khô thì còn tạm được, mỗi lần mùa mưa đến đều bị nước mưa tạt vào, chỗ khô ráo nhất chính là nơi có hai chiếc bếp lò và cái kệ đựng gia vị và hiển nhiên mùa mưa đến giường của cái Hạ cũng bị ướt theo, tôi cũng chẳng nhớ nổi mùa mưa của mấy năm trước con bé đã trải qua thế nào, cũng có thể do lúc đó tôi còn nhỏ nên không quan tâm gì lắm. Cả gian bếp đều tối om, chỉ có ánh than hồng ở trong bếp lò là vẫn còn cháy, tôi dựa vào trí nhớ tìm đến hướng giường của cái Hạ, tôi đưa tay ra trong bóng tối mà mò mẫm lên giường. Ngoài suy nghĩ của tôi, trên giường lúc này lại không có ai, tôi hốt hoảng, vội vàng muốn chạy ra ngoài tìm cái Hạ, trời tối như vậy rồi con bé còn có thể đi đâu được. Nhưng tôi vừa chạy ra bể nước phía sau đã nhìn thấy cái Hạ đang chông đèn ngoài đó mà giặc đồ, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng đã có thể quay trở lại. Tôi bước đến, nhưng lại sợ đánh thức bố mẹ, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng hỏi “Mày làm gì giờ này vậy?”
Tôi đột ngột lên tiếng làm cái Hạ giật mình, con bé hoảng sợ quay người lại nhìn tôi. Thấp thoáng dưới ánh đèn dầu tôi nhìn thấy con bé đang giặc đồ cho cả nhà tôi, ban đêm sương xuống rất nhiều, tôi nhìn bàn tay gầy guộc của con bé đỏ lên, tôi có thể đoán được nước trong chậu lạnh đến mức nào. Con bé nhìn thấy tôi, đôi mắt vẫn chất chứa sự sợ hãi, em ấp úng nói “Em…Em đang giặc đồ.”
Tôi tức giận “Mày có biết bây giờ là lúc nào không mà giặc đồ, mày không biết lạnh là gì sao?”
Con bé nhìn thấy tôi tức giận lại càng sợ hơn, em cúi thấp đầu, hai bàn tay vì bất an mà siết chặt vào nhau nói “Nhưng nếu tối nay em không giặc xong ngày mai mẹ sẽ đánh em.”
Cuối cùng tôi mới hiểu được, vị trí của con ruột và con được nhận nuôi như thế nào. Tôi có thể hiểu được tính cách của bố lẫn mẹ tôi, đối với tôi có thể nói là họ vô cùng cưng chiều, nhưng họ yêu thương tôi bao nhiêu thì sẽ đối xử với cái Hạ ngược lại bấy nhiêu. Tôi nhớ lúc nhỏ đã từng chứng kiến con bé bị đánh đến nỗi cả người đầy thương tích, vết roi hằn sâu vào da, khiến cho mỗi vết thương đều rướm máu, có những nơi bị roi quất trúng hai lần máu còn chảy thẳng ra luôn. Lần đó cả tôi và con bé đều chỉ mới năm tuổi, bởi vì tôi nuốt vào một cái hạt nhãn, mà hạt nhãn đó lại do cái Hạ đưa cho, cũng không biết là con bé nhặt được nó ở góc sân nào, thấy con bé cầm nó tung lên xuống rất vui nên tôi cũng muốn, con bé thấy tôi đòi liền đưa cho tôi, cuối cùng lại bị tôi vô ý mà nuốt vào. Hạt nhãn to vướng lại cổ họng làm tôi đau đến khóc thét lên, bố mẹ tôi vội vàng chạy ra, bố tôi vỗ ngực và xốc tôi lên mấy lần mới khiến tôi phun cái hạt kia ra. Mẹ tôi hoảng sợ đến phát khóc, nhìn thấy tôi phun được cái hạt ra bà liền khóc lóc hỏi tôi ở đâu ra mà tôi có, tôi bị đau nên khóc rất to, bị hỏi tôi liền ngây thơ chỉ vào cái Hạ. Kết quả thì ai cũng biết, cái Hạ năm đó mới năm tuổi, bị bố tôi đánh một trận mấy ngày sau vẫn chưa thể xuống giường đi lại được. Lúc đó tôi còn nhỏ, cảm thấy con bé bị đánh không liên quan đến mình, cũng chưa từng suy nghĩ đến nỗi đau và sự sợ hãi của em.
Tôi biết cái Hạ từ nhỏ đã rất sợ bố mẹ tôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài ngồi xuống nói “Để anh giặc phụ mày.”
Cái Hạ vội xua tay nói “Không cần…không cần đâu, anh hai mau vào ngủ đi, tự em có thể giặc được mà.”
Tôi bực mình nói “Cả chậu như vậy thì mày định giặc đến sáng à?”
Con bé không thể lay chuyển được tôi, cúi cùng cũng ngồi xuống mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi đưa tay vào chậu tôi lại không chịu được rụt tay lại, nước trong chậu thật sự là quá lạnh. Tôi hỏi con bé “Mày không cảm thấy lạnh sao?”
Con bé nhẹ nhàng gật đầu “Có, nhưng một lát nữa em vào hơ tay trên bếp thì sẽ ấm lại thôi.”
Có tôi cùng giúp đỡ nên chậu quần áo được giặc xong rất nhanh, tôi còn bị sương mù và nước lạnh làm cho run bần bật, không nhịn được mà hắt hơi liên tục. Phơi đồ xong cái Hạ vội vàng kéo tôi vào trong bếp, em rót một bát nước ấm đưa đến cho tôi “Anh hai uống vào cho ấm.”
Tôi vừa thổi vừa hớp vào mấy hớp liền mới cảm thấy cả người ấm lên, mặc dù đã vào trong gian, bên cạnh còn có bếp lò, nhưng gió bên ngoài thổi qua khe của lớp bồ tre vẫn làm tôi thấy lạnh, chẳng bù với căn phòng ấm áp kia của tôi. Tôi xoay người nhìn qua cái Hạ, ánh đèn dầu hắt vào khiến tôi có thể nhìn rõ được khuôn mặt tái nhợt và đôi môi nứt nẻ của em. Cái Hạ cũng đang chậm rãi uống nước ấm, bàn tay còn lại còn đang hơ qua hơ lại trên bếp.
Tôi hỏi em “Mày đã ăn gì chưa?”
Con bé lắc đầu, xong hỏi lại tôi “Anh hai đói bụng hả, ở đây còn cháo và thịt gà này.” Nói xong em liền đi lại bàn, đưa tay mở chiếc lồng đậy thức ăn lên. Thức ăn trên đó toàn bộ đều là thức ăn thừa mà cả họ nhà tôi để lại, tất cả đều được cái Hạ phân loại và dồn lại, bát đĩa cũng đã được em mang đi rửa sạch.
Con bé nói “Cơm bây giờ đã khô rồi, anh hai đợi em nấu cháo nha.”
Updated 23 Episodes
Comments
Diem Dang
Tội nghiệp con bé
2023-07-27
1