Cả nhà tôi nháo đến độ hàng xóm và cả ông bà nội tôi cũng xuống đến tận nơi, ông bà vừa bước vào đã mắng bố mẹ tôi “Bọn mày làm cái gì vậy? Định giết chết cháu đức tôn của tao đấy à?”
Bởi vì có ông bà nội tôi lên tiếng, mọi chuyện mới dần dần hạ xuống, bố mẹ tôi cũng không còn muốn đánh cái Hạ nữa. Nhưng lúc đó tôi không hề hay biết họ đã có một quyết định khác, một quyết định vô cùng tàn nhẫn.
Hôm đó tôi lại bị sốt, sợ sẽ có di chứng nên bác sĩ yêu cầu tôi phải nằm ở bệnh viện quan sát hai ba ngày. Ngày đầu tiên cái Hạ mang quần áo vào cho tôi, tôi thấy mắt em hơi sưng nên hỏi “Bố mẹ lại mắng em sao?”
Cái Hạ lắc đầu “Không có, là do em lo lắng cho anh hai thôi.”
Tôi biết con bé sẽ không bao giờ nói thật ra đâu,cái Hạ đã cam chịu như vậy từ nhỏ đến lớn rồi. Tôi xoa xoa đầu con bé an ủi “Anh có sao đâu, hai ngày nữa là được về nhà rồi, lúc đó anh sẽ lại chở em đi học.”
Cái Hạ gật đầu “Dạ”
Nhưng chúng tôi lúc đó đều không biết rằng, ngày hôm đó chính là ngày cuối cùng chúng tôi còn gặp nhau.
Lúc tôi xuất viện về nhà thì không thấy cái Hạ đâu, tôi tưởng con bé đang đi học nên không hỏi, nhưng tôi đợi đến tối vẫn không thấy con bé về, tôi lo lắng hỏi mẹ “Mẹ, cái Hạ đi đâu rồi?”
Mẹ tôi có vẻ trốn tránh, bà ấp úng một lúc mới nói “Cái Hạ ra Đà Nẵng ở với bác sáu con rồi.”
Tôi hét lên “Cái gì? Tại sao mẹ không nói với con, tại sao chưa gì đã đưa con bé đi?”
Mẹ tôi vỗ tay tôi an ủi “Con còn đang bệnh mà nói cái gì, con bé cũng chỉ đến đó ở một vài tháng rồi về mà.”
Tôi vẫn không chấp nhận được việc này, tôi cầm lấy áo muốn đi ra ngoài “Con đi đón cái Hạ về.”
Mẹ tôi kéo tay tôi định khuyên thì bố tôi đã bước vào “Mày muốn đi đâu?”
Tôi quả quyết “Con đi đón cái Hạ.”
Bố tôi đẩy ngã tôi ra giường, ông tức giận “Mày đi tìm cái của nợ đó làm gì? Mày còn muốn đưa con nhỏ xui xẻo đó về nhà? Tao nói cho mày biết, nếu mày còn muốn đưa nó về thì tao sẽ giết chết nó…” Đây là lần đầu tiên bố tôi nói những lời cay nghiệt này với tôi, tôi bị sốc đến nổi ngồi bất động không dám phản ứng gì. Mẹ tôi vừa khóc vừa giữ lấy tôi “Mẹ xin con, con đừng đi. Cái Hạ nó không có gì tốt đâu, nó chính là một đứa xui xẻo, là khắc tinh của con, nếu con ở cạnh nó thì sớm muộn gì cũng bị nó hại chết.”
Tôi sửng sốt nhìn mẹ tôi, rất muốn hỏi là bà đang nói cái gì?
Sau đó tôi biết được, thì ra mẹ tôi đi xem bói, người thầy bói nói số mệnh của cái Hạ khắc tôi, nếu để bọn tôi ở cạnh nhau, trước sau gì cũng sẽ khiến tôi bệnh chết. Lúc đó tôi lại đang nằm trong bệnh viện, mẹ tôi nghĩ là quẻ bói ứng nghiệm, vì vậy mới đưa cái Hạ ra Đà Nẵng. Tôi nghe xong thì chỉ biết cười khinh miệt, thật buồn cười, lúc trước là nói số mệnh của cái Hạ có thể bảo vệ được tôi, bây giờ lại nói mệnh con bé khắc tôi, xem ra mấy người thầy bói họ rất giỏi dùng lời lẽ của mình để kiếm tiền.
Những ngày sau đó tôi đều bị nhốt trong phòng, ngoại trừ giờ cơm mẹ tôi sẽ mang cơm vào ra, tôi không còn nhìn thấy ai nữa. Thẳng đến lúc ông bà nội tôi tìm đến, biết bố mẹ tôi nhốt tôi, ông bà tức giận mắng bọn họ một lúc lâu, sau đó tôi mới được thả ra ngoài.
Mẹ tôi nói cái Hạ ở Đà Nẵng sống rất tốt, bác sáu tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con bé, để con bé ở đó vẫn có thể được đi học đầy đủ. Sợ tôi không tin bà còn cố tình gọi điện thoại cho bác sáu gái tôi, để bà ấy xác nhận, sau đó còn để cái Hạ nói chuyện với tôi.
Cái Hạ nghe thấy giọng tôi, con bé lên tiếng “Anh hai.” Tôi nghe được giọng con bé hơi run.
Tôi nhẹ giọng hỏi “Nhật Hạ, em sao rồi, ở đó có tốt không?” Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cái Hạ. Sau những việc xảy ra, tôi xác định được con bé đã không còn là em gái tôi, đối với tôi con bé đã dần trở thành một cô gái nhỏ, là người chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi.
Cái Hạ nhỏ giọng nói với tôi “Em sống tốt lắm, anh hai đã hết bệnh chưa?”
Tôi hít hít cái mũi của mình nói “Anh hai hết bệnh rồi, em phải ngoan đó, ở với bác sáu một thời gian đi, đợi anh hai khỏe hơn sẽ đi đón em về.”
Cái Hạ ngoan ngoãn gật đầu “Dạ, em biết rồi.”
Mẹ tôi liền lấy điện thoại lại, bà trấn an tôi “Thấy chưa, mẹ đã nói con bé sống rất tốt mà. Con mau uống thuốc đi rồi đi ngủ.” Cũng sau lần đó tôi không còn được nói chuyện với cái Hạ nữa.
Sau khi hết bệnh tôi lại quay về trường học, chỉ là lúc này phải đi học một mình, bên cạnh đã không còn một cô nhóc hay lo lắng cho tôi, buổi tối về nhà cũng không còn cô nhóc cùng tôi lén lút lục lọi cơm nguội trong bếp, thời gian tiếp theo đó tôi đều phải trải qua một mình. Thật khó khăn vượt qua được tháng thứ ba, tôi liền hỏi mẹ “Mẹ, khi nào cái Hạ quay về ạ?”
Mẹ tôi an ủi tôi “Bây giờ tụi con đều sắp thi lên lớp mười rồi, nếu chuyển trường nữa sẽ không tốt, thủ tục cũng phức tạp nữa. Con cứ để con bé ở đó học đi, chờ lên cấp ba ổn định rồi lại đón con bé về.” Tôi nghe cũng hợp lý, vì vậy cố gắng dặn lòng mình chịu đựng, chỉ cần cái Hạ có thể sống tốt, tôi chờ thêm một thời gian nữa thì có sau đâu.
Sau đó tôi thành công thi đậu lớp mười, mẹ tôi báo tin cái Hạ cũng thi đậu, bây giờ đang học ở một trường cấp ba gần nhà bác tôi. Tôi nghe xong thì vui vẻ, nhưng mẹ không cho tôi gọi cho nhà bác, mẹ nói rằng cái Hạ đang chuẩn bị sách vở, rồi còn phải lo quần áo, bác tôi bận lắm nên đừng làm phiền. Thời gian sau đó tôi cũng bận bịu lo cho việc học đủ thứ nên không còn nhớ đến việc phải gọi điện thoại hỏi thăm cái Hạ, nhưng trong lòng tôi vẫn đinh ninh rằng cái Hạ sẽ luôn đợi tôi, đợi khi hai chúng tôi đủ lớn, chúng tôi sẽ có thể gặp lại nhau.
Thời gian trôi rất nhanh, tôi học xong lớp mười lại thi lên mười một, những thông tin về cái Hạ mà tôi biết được đều do mẹ tôi kể lại. Mỗi lần nghe tôi nhắc đến, bà đều sẽ nói cái Hạ vẫn tốt, sau đó tìm đủ lý do để khiến tôi phân tâm không thể nhớ đến nữa. Áp lực việc học cấp ba rất lớn, đến khi nghỉ hè tôi vẫn phải đến các lớp học thêm, vì vậy không có cách nào có thể gặp lại cái Hạ.
Đến khi tôi lên lớp mười hai, ngoại trừ việc học ra phải tham gia thêm các hoạt động xã hội, dần dần cũng không còn nhắc đến cái Hạ, mẹ tôi nghĩ rằng tôi đã quên, bà cũng không còn nói gì với tôi về chuyện cái Hạ, còn dặn bố tôi và họ hàng không ai được nhắc đến nữa.
Updated 23 Episodes
Comments