Lần đó tôi sắp sửa chuẩn bị để thi đại học, mẹ tôi sợ rằng tôi áp lực quá sẽ sinh bệnh vì vậy bán bớt thóc trong nhà cho tôi tiền ra Hà Nội chơi mấy ngày. Tôi nói với bà là muốn đến Đà Nẵng thăm cái Hạ, khuôn mặt mẹ tôi đột nhiên tối sầm xuống, bà không đồng ý, đã vậy còn kiên quyết không cho tôi đi đến đó.
Tôi bực bội hỏi mẹ “Sao mẹ lại không cho con đi? Con ra đó sẽ ở nhà bác, có bác trai bác gái chăm sóc con mà.”
Mẹ tôi kiên quyết lắc đầu “Không được, nhà bác sáu con bây giờ bận lắm, cái Hạ cũng bận thi đại học, con đến đó sẽ khiến con bé phân tâm.”
Tôi im lặng không đáp, nhưng bà là mẹ tôi, tôi rất hiểu bà, mỗi lần bà nói dối sẽ không dám nhìn vào mắt tôi. Nhưng tôi biết mẹ sẽ không cho tôi đi, nếu tôi vẫn cố chấp thì bố tôi cũng sẽ biết, mọi chuyện sau đó sẽ còn tệ hại hơn. Bố tôi không mềm lòng như mẹ, sau này ông còn có rất nhiều ác cảm với cái Hạ, nếu như biết tôi vẫn muốn đi tìm con bé, khẳng định ông sẽ đánh gãy chân tôi. Vì vậy tôi im lặng đồng ý cầm tiền mẹ cho ra Hà Nội chơi, nhưng sau đó lại lấy thêm toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, rủ thêm thằng Long hàng xóm đi cùng.
Long là bạn thân của tôi, bố mẹ tôi và bố mẹ nó cũng quen thân với nhau, vì vậy có nó đi cùng bố mẹ tôi đều rất yên tâm. Tôi đã bàn với Long từ trước, thằng bạn này của tôi rất mê chơi, ban đầu nó còn nói Hà Nội đã đi nhiều lần rồi, nó không muốn đi nữa, sau khi nghe tôi nói ra Đà Nẵng, nó nhiệt tình đồng ý liền. Tôi và Long bắt xe ra Đà Nẵng, từ chỗ tôi đi đến đó rất xa, tôi và Long phải ngồi xe hơn mười lăm tiếng mới đến được bến xe Đà Nẵng. Hai thằng vừa xuống xe đã mệt đến không đi nổi, mặc dù vậy vẫn không thể ngăn cản được quyết tâm muốn gặp cái Hạ của tôi và tinh thần mê chơi của thằng Long. Tôi với Long thuê một nhà nghỉ để nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mới quyết đinh đi xung quanh chơi. Tôi dựa vào ký ức lúc nhỏ và địa chỉ nhà bác sáu mà trước đó tôi đã lén lấy được trong cuốn sổ nhỏ của mẹ, sau đó dẫn theo thằng Long bắt xe ôm đi. Tôi sợ bác sáu biết sẽ gọi cho bố mẹ tôi, nên không dám vào trong nhà, chỉ có thể đeo khẩu trang kín mít mà đi lại gần cổng nhà bác sáu, hi vọng có thể nhìn thấy cái Hạ đi ra. Nhưng tôi và thằng Long đợi đến hơn giữa trưa, hai thằng đã đói đến độ bụng dính vào lưng mà vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng cái Hạ.
Thằng Long nản chí, nó thấp giọng nói với tôi “Hay là cái Hạ đi học rồi nên không có ở nhà.”
Tôi khẽ lắc đầu “Nếu đi học thì cũng phải về nhà ăn trưa chứ.”
Thằng Long suy đoán “Hay là cái Hạ học trường bán trú nên buổi trưa không về nhà?”
Tôi cũng không biết, nhưng nếu chúng tôi tiếp tục ở lại đây thì chưa chắc sẽ có thu hoạch gì, huống chi hai thằng đã đói lắm rồi. Sau đó tôi quyết định kéo thằng Long đi ăn cái gì đó trước, rồi mới nghĩ cách thêm.
Ăn trưa xong tôi để thằng Long ngồi chơi game một chút, bản thân mình thì ngồi nghĩ cách, được một lúc tôi kéo thằng Long nói “Hay chiều nay mày đến nhà bác tao gõ cửa đi. Mày cứ nói là bạn cái Hạ, tìm con bé có việc, bác tao không biết mặt mày, sẽ không nghi ngờ gì đâu.”
Thằng Long suy nghĩ vài giây rồi gật đầu “Cũng được, nếu gặp được cái Hạ tao sẽ nhắn nó ra ngoài gặp mày.”
Tôi gật đầu. Quyết định xong hai bọn tôi quay lại nhà bác sáu một lần nữa. Tôi tránh ở một bên bức tường, thằng Long đứng trước cửa bắt đầu gọi “Có ai ở nhà không ạ?”
Thằng Long gọi thêm vài tiếng nhưng không ai trả lời, nó quay sang nhìn tôi khó hiểu. Tôi nhíu mày trấn an nó, tôi chắc chắn đây chính là bác sáu mình, lúc nhỏ tôi có đến đây một vài lần rồi.
Thằng Long vẫn cố gọi thêm hai tiếng nữa, bên trong cuối cùng cũng có người trả lời, nhưng nói đúng hơn là đang quát thằng Long “Mày gọi cái gì mà gọi.” Thằng Long bị quát thì giật bắn mình, nó nhìn tôi cầu cứu. Tôi đưa mắt động viên thằng Long, tôi nhận ra giọng nói kia chính là bác sáu trai của tôi.
Thằng Long liên tục nước nuốt bọt, nó nén vẻ sợ hãi lại lên tiếng hỏi “Bác cho cháu hỏi có Nhật Hạ ở nhà không ạ?”
Bác sáu trai của tôi từ bên trong lại quát ra “Ở đây không có ai tên là Nhật Hạ, mày mau đi đi, đừng có làm phiền tao.”
Không chỉ thằng Long kinh ngạc, bản thân tôi cũng sửng sờ. Tôi đứng im bất động.
Sao lại không có ai tên là Nhật Hạ? Vậy cái Hạ ở đâu rồi, không phải mẹ tôi nói con bé đang sống ở đây rất tốt sao?
Thằng Long vẫn cố nói “Cháu là bạn của Hạ, bác cho cháu gặp Hạ với.”
Bác sáu tôi có vẻ bị chọc giận, tôi nghe thấy tiếng ông cầm một cái gì đó rồi đi nhanh ra, vừa đi ra còn vừa mắng “Tao nói là ở đây không có con nhỏ đó. Mày còn chưa chịu đi? Có tin tao đập cho vài phát không?”
Thằng Long hoảng hồn, nó vội vàng quay lại kéo tôi chạy đi. Tôi và nó chạy ra ngoài đầu hẻm vẫn nghe thấy tiếng bác sáu tôi mắng ở phía sau. Chạy ra tới đường lớn bên ngoài, hai bọn tôi ngồi thụp xuống thở hổn hển, thằng Long vừa thở vừa nói “Bác của mày dữ quá, nếu tao không kéo mày chạy kịp chắc ổng gõ cho mỗi thằng vài phát, tao thấy ổng cầm cái cây gì đó to lắm.”
Tôi cũng bị dọa cho đầu đầy mồ hôi, tôi không ngờ chỉ muốn gặp cái Hạ thôi mà khó đến như vậy.
Nghỉ mệt xong thằng Long quay sang hỏi tôi “Tiếp theo mày định làm gì? Chúng ta có cần quay lại nhà bác mày lần nữa không?”
Tôi nhíu mày nói “Tạm thời hôm nay đừng quay lại nữa, nếu không lại bị ông ấy đánh.”
Thằng Long nhìn đồng hồ xong nói với tôi “Ngày mốt là mình phải về rồi đó, bây giờ còn một ngày hai đêm nữa thôi.”
Tôi vò đầu sầu não, bây giờ phải làm sao đây, nếu không gặp được cái Hạ tôi sẽ không yên tâm mà quay về nhà. Thằng Long thấy tôi đã tự vò đầu mình thành một cái ổ quạ, nó kéo tay tôi “Đi thôi, đi lòng vòng cho thoải mái rồi nghĩ cách tiếp.”
Tôi nhìn thằng Long, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, là tôi rủ nó đi chơi, vậy mà bây giờ lại bắt nó lưu lạc đến mức này. Vì vậy tôi gật đầu “Ừ, đi ra trung tâm chơi cho biết đi.”
Từ nhà bác tôi ra đến trung tâm thành phố Đà Nẵng khá xa, phải đi hơn năm mươi cây số mới đến, tôi và thằng Long quay về nhà nghỉ trả phòng rồi xách đồ của mình bắt xe đi tiếp.
Thằng Long thấy tôi quyết định xách đồ đi, nó hỏi “Mày không muốn gặp cái Hạ nữa sao?”
Tôi vừa mang giày vừa nói “Chiều ngày mai quay lại tìm thêm một lần nữa, nếu vẫn không thấy được cái Hạ thì bọn mình theo kế hoạch đi về trước, tao sẽ nói mẹ tao gọi cho bác sá hỏi thăm cái Hạ sau.”
Thằng Long gật đầu, dù sao ý của nó vẫn là muốn đi chơi, vì vậy xách đồ của mình đi theo tôi.
Updated 23 Episodes
Comments