chương 2

An An đã đi ra ngoài mua cháo cho Hồng Hoa, còn lại cô và Hạnh Phúc hai đứa đang xem một số nơi để lên kế hoạch đi du lịch, cô nhớ nữ chủ rất thích đi du lịch nhưng vì hơi ngốc, nên gia đình không ai đồng ý cho cô ra ngoài một mình, mỗi lần muốn đi đâu hay làm gì đều phải có trợ lý của Thiên Ân đi theo, mà cô ta cũng chính là tiểu hồ li mà hai cô bạn đang nói nãy giờ. Theo trí nhớ của cô thì truyện lúc này là lúc cô bị Tạ Tâm đẩy xuống lầu, có camera quay lại, nhưng cô nàng ngốc này sao nghĩ tới được, luôn luôn tin tưởng tuyệt đối với con hồ li Tạ Tâm, mà cô ta không ít lần làm xấu mặt nàng ngốc Hồng Hoa này, cô chợt nhớ ra đúng rồi, lát nữa thì nam chính và Tạ Tâm sẽ vào thăm cô, cái truyện kết như đậu xanh mà được cả ngàn like mà hot cực kì, nữ chính thì chết vì tình, nhưng yên tâm đi cô gái, tôi không biết lí do tại sao tôi lại xuyên vào quyển truyện này và ở trong cơ thể cô, đó cũng là cái duyên, tôi sẽ từ từ chăm sóc lại cho đám người đã từng khi dễ và hại cô.

Cửa đột nhiên bật mở, một nam một nữ bước vào, quả thật họ rất xứng đôi nam thanh, nữ tú quá đẹp. Vừa gặp bọn họ, cơ thể này đột nhiên rịnh ra tầng tầng mồ hôi, Hạnh Phúc đã xù mào gà lên ra sức bảo vệ Hồng Hoa, cô nói giọng giận giữ:

- Anh hại bạn tôi chưa đủ khổ hả? Giờ còn đem theo tiểu hồ li đến đây định cho bạn tôi tức chết à!

Hóa ra là nam chính và nữ phụ bên lề, với nhan sắc đó thảo nào nam chính không say sao được, trợ lí kiêm luôn chuyện giường chiếu cho chủ tịch, thấy cô đơ ra nhìn bọn họ, Hạnh Phúc nghĩ cô đang đau lòng, liền quát:

- Anh và hồ li tinh này biếng đi, trước khi tôi gọi bảo vệ.

Hồng Hoa giật cả mình khi nghe Hạnh Phúc quát, trời, con bạn bốn mắt này trong tiểu thuyết tả như chú mèo con đáng yêu, được cả nhà nâng như nâng trứng á, là bạn thời ở chuồng tắm mưa với nguyên chủ, đúng là cũng có ngày mèo con biếng thành hổ à. Hồng Hoa vội lên tiếng:

- Hạnh Phúc đây là bệnh viện á. Cậu thôi đi, la um sùm lát y ta vào đuổi ra hết bây giờ.

Nói rồi cô quay sang nhìn tên nam chính rồi nói:

- Anh cũng đã thấy tình trạng của tôi rồi, có thể về nói chuyện với ông nội Thiên, giờ thì phiền anh và cô ta về giùm tôi muốn ngủ. À, nhớ đóng cửa.

Cô vừa nói xong thì quay sang nhìn cả 3 nhân vật ở đây đều mồm chữ O, cô lắc đầu rồi nằm xuống giả bộ kéo mềm đắp chuẩn bị ngủ. Hạnh Phúc thấy vậy đứng dậy đỡ cô nằm xuống. Tạ Tâm thấy vậy cũng giả bộ chạy tới đỡ một bên, cô cũng không bất ngờ vì lúc nào cô ta cũng thảo mai trước mặt mọi người mà, Hạnh Phúc vội đẩy cô ta ra, làm cô ta mất thăng bằng cả người nằm xuống nền gạch lạnh lẽo, hắn bước đến đỡ Tạ Tâm đứng lên, Tạ Tâm giờ đã nước mắt lưng tròng, rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi chỉ muốn giúp một tay, tôi và chủ tịch không phải như phu nhân nghĩ đâu, phu nhân đừng hiểu lầm.

Rồi như ai ức hiếp cô ta vậy, nước mắt bắt đầu rơi lả chả, đúng là người đẹp khóc cũng đẹp, ghen tỵ thật mà, cô là nữ nhìn cô ta khóc còn muốn che chở huống chi tên tra nam chính trước mặt này, thấy người trong lòng uất ức khóc thì bước đến vỗ về, đưa khăn tay cho lau, nhìn bộ phim tró đang đóng trước mắt cô thấy phát ói, hắn nhìn cô thật sâu như muốn xuyên qua khuôn mặt này, ánh mắt sắt lạnh quét qua, rồi quay sang Hạnh Phúc nói:

- Nể tình Hạnh lão gia tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Mọi người đi ra ngoài tôi muốn nói chuyện với vợ tôi.

Với cái khí thế bức người như vậy thì ai mà không nghe, Hạnh Phúc vùng vằn bước ra còn không quên quay sang liếc Tạ Tâm, cô ta cũng chậm rãi bước theo giữ một khoảng cách nhất định với Hạnh Phúc cứ như sợ sẽ bị cô ấy nhào vào làm thịt, nhìn mà Hồng Hoa không nhịn được cười, Tạ Tâm đúng là miệng hùm nhưng gan thỏ nha.

- Cô nhìn đủ chưa!

Nghe tiếng anh ta hỏi cô mới quay lại, vô tình chạm vào ánh mắt anh ta, cái nhìn như đang dò xét, cô cũng chẳng sợ chỉ là tên tra nam chính thôi, để rồi xem sau này bà sẽ từ từ chăm sóc ngươi, nhìn đã rồi cô cũng chán, cô quay đi rồi nói:

- Muốn nói gì thì nói nhanh, còn không nói thì về cho. Một câu tôi không muốn nói 2 lần.

Hắn nghe cô nói lại không giận, khéo môi cong lên rồi nhả ra từng tiếng, làm cô lạnh cả xương sống:

- Cô .... là .... ai?

Cô cố gắng bình tĩnh, nhớ lại cốt truyện, Thiên Ân là người làm ăn, trong tối cũng có một phần mafia tuổi còn rất trẻ mà ngồi lên chức chủ tịch tập đoàn Vạn Thiên thì đâu phải dạng vừa, cả cái gia tộc họ Vạn hầu như rải rác khắp các Châu Lục, bà tác giả cũng chịu khó sáng tác hình mẫu nam chính vạn người mê: giàu, địa vị, lại đẹp như thiên thần mà ngặt nổi tâm thì là tâm xà nghe, cô nhẹ giọng:

- Ý anh là sao!

- Cô tự hiểu! Muốn tự nói ra hay muốn tôi cho người đi điều tra.

- Tùy anh thôi, vàng thật thì không sợ lửa, anh là người làm ăn mà, chả lẽ còn không hiểu khi một người bị bức ép đến bước đường cùng, thì họ sẽ tự bộc phát bản năng thật sự để tự bảo vệ mình! Tôi cũng không rảnh làm cô vợ hờ ngây ngốc cho anh cả đời, giờ tôi muốn sống cho bản thân tôi, a tôi nhớ không lầm là anh hứa với ông nội Thiên sẽ chăm sóc tôi đến hết đời! Vậy tôi nghĩ với khả nằng của tôi bây giờ, tôi cũng bớt ngốc rồi nên không cần anh bận lòng nữa. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ về nhà của tôi ở, tạm thời chúng ta li thân, đợi ông nội Thiên về Mỹ thì li hôn. Tôi nói xong rồi, mời anh nói còn không ý kiến thì không tiễn.

Cô ta bị té trúng đầu mà thay đổi chóng mặt, hết đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ánh mắt cô không còn trốn tránh anh nữa, cô gái lúc nào cũng nép mình ra sau lưng anh giờ thay vào là cô gái thông minh, hoạt bát không còn sợ sệt anh nữa, làm sao có thể chứ, nếu muốn điều tra thì phải giữ cô ta ở bên mình, anh vẫn ung dung châm điếu xì gà hít một hơi rồi phả vào mặt cô, cô ho sặc sụa, cô rít qua kẽ răng:

-Nếu muốn điên thì ra ngoài mà điên, đừng lảng vảng ở đây, lượng đi cho nước trong, nếu còn muốn ở đây nói chuyện thì dẹp điếu xì gà, còn không thì bye.

Anh ta vẫn ung dung không có bất kì hành động nào muốn dập tắt điếu xì gà, được vậy thì cho anh ta ở đây một mình vậy, cô đi là được, vừa mới đi chưa được hai bước đã bị anh ta bế lên, rồi nói:

-Không chịu ở đây vậy thì về nhà.

Cô cố giãy thoát ra khỏi tay anh ta, nhưng đành bất lực, hai tay anh ta như hai gọng kiềm. Ra đến cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ, anh bỏ lại một câu:

-Cô xử lí mấy việc còn lại ở bệnh viện, tôi đưa vợ tôi đi trước!

Nói rồi anh ôm Hồng Hoa đi thẳng, còn Hồng Hoa bắt lực đấm vào ngực anh thình thịch:

-Thả tôi xuống, tôi tự biết đi. Hạnh Phúc bốc vé đi, y như kế hoạch, hẹn gặp các cậu ở sân bay.

Hot

Comments

Phuong Nguyen

Phuong Nguyen

tặng vote cho phản ứng của cô vợ ngốc

2023-11-16

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play