chương 5

Cô nhìn Thiên Ân một lúc, rồi quay đi khẽ nói:

-Tôi tìm không thấy cái thẻ đen, tôi muốn đi mua một ít đồ nhưng không có tiền.

Ba chữ không có tiền cô chỉ nói lí nhí trong miệng, thiệt không hiểu làm sau á, rơi vô hoàn cảnh trớ trêu này cơ chứ. Ngại chết đi mất, cô giả vờ quay đi chỗ khác tránh để anh ta thấy cô đang lúng túng. Thiên Ân nhướn mi, khẽ cong khóe môi, tại sao cô vợ ngốc của hắn lại có chỗ thú vị như vậy mà từng ấy năm hắn không phát hiện ra nhỉ. Cô như nhớ ra một chuyện rồi nói với anh ta:

-Mấy bộ trang sức của tôi, đã bị hai cô nữ hầu của anh cưỡng đi mất rồi. Trong đó có một bộ chiếc vòng đính kim cương của ông nội Thiên tặng, anh xem có tìm lại được không?

Anh ta vẫn vẻ mặt như ai ăn hết của, rồi móc ví lấy ra một tấm thẻ giống của cô, rồi nói:

-Từ nay nó là của cô, không cần đưa lại tôi. Chiếc vòng đó tôi sẽ cho người đi tìm.

Cô chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã đi mất. Giờ phải đi sắm vài bộ đồ, cô lấy áo khoác dài mặc vào nhằm che lại các vết bẩn trên áo, cô đi xuống lầu, quản gia cũng đã để hai vệ sĩ đi theo hộ tống cô đi trung tâm mua sắm. Đến trung tâm, đảo một vòng các cửa hàng thời trang mua đủ thứ các vật dụng cần thiết, nào là đồ trong, đồ ngoài, nón, kiếng... cô vào phòng thay đồ thay ngay bộ đồ mới vào, mặc quần áo không thuộc về mình cô vẫn không thấy thoải mái, mặc dù đó là quần áo của cơ thể này, đời trước cô chưa bao giờ cầm được số tiền lớn như vậy mà đi mua sắm, nhưng không vì điều đó mà khiến cô tiêu xài hoang phí, vì nó không phải tiền do cô làm ra, cô cũng chẳng thích ngồi mát hưởng bát vàng, tất cả đều này phải giành cho cô gái ngốc Hồng Hoa này, giờ không biết linh hồn cô ta lạc nơi nào rồi, hay cũng chết giống cô.

Nhìn vào gương, đúng kiểu phong cách năng động của cô trước kia, quần jeans, áo sơ mi, kèm giày thể thao, cô nhìn lại người trong gương xinh xắn ra phết đấy, chỉ tội trước kia hơi bị ngốc lại bị con hồ li Tạ Tâm vẽ rồng vẽ rắn nên cô ngốc Hồng Hoa này đúng kiểu điên điên, nhìn chẳng ai muốn lại gần. Nhớ lại Tạ Tâm, cô cũng cần đi tìm cô ta để lấy lại cái thẻ đen chứ, nhìn đồng hồ cũng 1h chiều rồi, đến công ty một chuyến, chắc chắn cô ta sẽ ở phòng của Thiên Ân, lên phòng chủ tịch mà không báo có khi nào mình được xem phim 18+ không ta. Cô đứng trước một già cao ốc, một cái bảng to đập vào mắt: Tập Đoàn Vạn Thiên. Cô đến quầy tiếp tân, nhân viên cũng xinh đẹp nữa a, cô nhân viên nhìn qua cô một lượt rồi nói:

- Tôi có thể giúp gì được cho quí khách.

Cô mỉm cười thật tươi, rồi nói:

- Chào chị, tôi muốn gặp trợ lý Tạ Tâm.

Cô nhân viên cười rồi, hướng tay chỉ cô lại ghế ngồi đợi, không quên hỏi cô:

- Tôi có thể nói với trợ lý Tạ, cô tên gi?

- A, xin lỗi tôi quên, tôi tên Hồng Hoa.

Chưa được 1 phút thì cô nhân viên ở quầy tiếp tân đưa cô đến cửa thang máy. Cửa mở, cô đã thấy Tạ Tâm đứng đón cô rồi, trong mắt cô ta có chút bất ngờ, Tạ Tâm đưa cô đến căn phòng khá rộng rồi cô quay sang nhìn Hồng Hoa, ánh mắt nghi hoặc, giọng hằn hộc nói:

- Cô đến đây tìm tôi có việc gì!

Công nhận, cô gái Tạ Tâm này cũng thay đổi nhanh thiệt, trở mặt còn hơn bánh phồng. Cô đánh nhanh rút lẹ vào chủ đề chính:

- Tôi nhớ không lầm, cô vẫn còn đang giữ đồ của tôi thì phải.

Vừa nghe hỏi cô, Tạ Tâm đơ mặt ra, vẫn chưa hiểu cô nói tới đồ gì, Hồng Hoa lại bồi thêm:

- Đừng làm như vô tội, cần tôi chỉ chỗ cô cất ở đâu không! Hay muốn tôi nhờ công an can thiệp vào, cô mới ói nó ra.

Mặt Tạ Tâm hết xanh lại đỏ. Hai mắt như hai ngọn lửa nóng rực, nhìn tới Hồng Hoa cứ như cô ta muốn ăn tươi nuốt sống.

- Phu nhân có thể nói rõ hộ tôi được không, tôi vẫn chưa hiểu ý của phu nhân.

Hồng Hoa cười thật to, rồi nói:

- Cô nai tơ quá nhỉ, vậy thì ói cái thẻ đen ra cho tôi. Nếu không đừng trách tôi.

Mặt Tạ Tâm giờ đã đỏ như tôm luộc, rồi lấp ba lắp bắp nói:

- Tôi đã đưa trả cho phu nhân lâu rồi mà. Phu nhân quên sao?

Hồng Hoa nở nụ cười như gió xuân, rồi nhẹ nhàng nói:

- Hay nhỉ, đưa trả tôi rồi hả, vậy đợi tý, tôi điện bảo vệ lên xét túi cô nhé.

Nói rồi, cô móc điện thoại ra bấm số, thì tấm thẻ đen đã ở trước mặt cô,Tạ Tâm ra vẻ hối lỗi nước mắt lưng trồng. Hồng Hoa đón lấy tấm thẻ xoay người rời đi, cô nghe tiếng ly vỡ phía sau, Hồng Hoa xoay người lại thì đã thấy Tạ Tâm đã ngã xuống sàn, một tay thì đang ôm một bên má, cái ly bể tan đang nằm kế bên,Tạ Tâm bây giờ một thân nhếch nhác. Hồng Hoa còn đang suy nghĩ thì nghe tiếng cửa mở, Thiên Ân xuất hiện trong bộ âu phục màu đen nhìn đúng chuẩn chủ tịch một tập đoàn, cô đứng ngu người ra ngắm trai, mất hết hình tượng hằng ngày thiệt chứ, từ phía sau lại vang lên tiếng khóc:

- Chủ tịch, phu nhân đến tìm tôi lấy lại cái thẻ đen rồi nói tôi cố tình không trả, phu nhân đánh và hức... hức....

Thiên Ân với ánh mắt sắc lạnh, quét qua một lượt căn phòng, hắn bước đến cạnh Tạ Tâm đỡ đứng dậy, giọng lạnh lẽo nhìn đến Hồng Hoa rồi nói:

- Ai cho cô đến đây! Cô nên biết an phận, nếu không đừng trách tôi.

Tạ Tâm cố tính đứng nép vào người Thiên Ân, nhìn cô ta bây giờ thật đáng thương, cô còn muốn che chở huống chi là nam chính, nữ trợ lý cao cấp của chủ tịch kiêm luôn bạn giường đang bị ức hiếp. Anh ta quay qua thư kí Diệp rồi nói:

-Đưa trợ lý Tạ đi đến bác sĩ, rồi đưa về đi hôm nay cô nghĩ sớm đi.

Thư ký Diệp vừa đỡ Tạ Tâm đi qua, Hồng Hoa khẽ cong khóe môi, rồi nói:

- Khoan, trợ lý Tạ không đợi tôi xin lỗi sau.

Cô ta dừng bước, ngước mắt nhìn cô, nói giọng yếu ớt:

- Dạ, tôi không cần đâu phu nhân, tôi .... tôi ... đi trước ạ.

Thiên Ân chau mày, giọng mất kiên nhẫn:

- Cô lại muốn làm gì nữa? Cô quậy đủ chưa!

Hồng Hoa, quay sang liếc anh ta nửa con mắt rồi tiến lại phía Tạ Tâm đang đứng, thẳng tay tát thật mạnh vào mặt cô ta, bưng ly nước trên bàn hất mạnh vào người Tạ Tâm, giọng rít qua kẽ răng:

- Cái này là tôi đánh nè, có tiếng thì phải có miếng nhé! Nhớ kĩ, cô tuổi gì mà định chơi với tôi. Còn anh hả! Nhìn kĩ á, tôi mới đánh đó, cần tôi làm lại cho anh nhìn rõ không! Ngồi lên chức chủ tịch mà tầm nhìn hạn hẹp. Bị gái làm cho mờ mắt à.

Tạ Tâm ôm một bên má sưng đỏ, khóc không thành tiếng, còn Thiên Ân vẫn đang chăm chú nhìn cô. Hồng Hoa đi đến cửa thang máy rời đi.

Hot

Comments

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

tự nhiên xem tới khúc này tui mê bà nư9 ghê. có tiếng thì phải có miếng, dù gì cũng bị vu oan mang tiếng đánh rồi thì phải cho nó một trận, chứ ko lại thiệt mình.

2023-11-30

1

Bông

Bông

tui thích nữ chính này rồi đó

2023-11-23

2

NhiMeoMeo

NhiMeoMeo

vả mặt trà xanh

2023-11-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play