chương 18

Cả hai đến một nhà hàng ven biển, khi hai người đến đã thấy Alex, anh ta đi cùng một cô gái, hai người bọn họ nhìn rất xứng đôi, Alex thấy cô trong bộ đồ bệnh nhân giọng lo lắng:

- Hồng Hoa, em bệnh hả! Tôi không nghĩ Thiên chủ tịch lại dẫn theo vợ đang bệnh mà đi đàm phán đâu!

Cô gái kế bên cười khinh bỉ ra mặt, rồi cất giọng:

- Thiếu phu nhân có vẻ không được khỏe sau không ở bệnh viện mà tới đây làm gi?

Hồng Hoa nở nụ cười thật tươi rồi nói:

- Ở trong phòng chán quá, muốn ông xã đưa đi dạo chơi xung quanh một chút, vậy mọi người là đang đàm hả?

Alex nhìn cô rồi nói:

- Bọn anh đang đàm phán một miếng đất nhỏ ở vùng ngoại ô, nhưng có vẻ chủ tịch Thiên vẫn chưa muốn hợp tác cùng anh.

Alex nói xong thì nở nụ cười không mấy thiện cảm về phía Thiên Ân. Hồng Hoa thấy vậy nắm tay anh trấn an.

- Nếu đã nói là đàm phán thì kết quả phải thu lợi nhuận cho cả hai, nhưng em thấy hình như bên phía anh cái giá anh đưa ra rất cao so với lợi nhuận của miếng đất đó, với lại hình như anh đã dùng mấy biện pháp không được sạch cho mấy á. em biết người làm ăn các anh cần nhất là việc lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai. Vậy tại sao không vì cái gọi là lâu dài đó mà lần này để cả hai cùng vui vẻ hợp tác.

Thiên Ân, chủ là muốn ngồi xem Alex muốn tính chuyện gì, thật sự anh cũng đã có món quà khác cho ông nội Thiên rồi, còn miếng đất này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô gái ngồi cạnh Alex bắt đầu khó chịu vì sự hiện diện của Hồng Hoa:

- Chắc cô chưa biết giá trị của miếng đất đó nên mới mạnh miệng như vậy, anh Alex chúng ta về. thôi, em thấy họ không muốn hợp tác rồi. Em chán ở đây rồi, nhìn họ em ăn cũng hết vô.

Cô ta dựa cả người vào Alex, như không có xương sống á, Hồng Hoa cười khổ:

- Cô gái ơi! Ở đây còn rất.... rất... nhiều người không phải chỉ có hai đứa tôi đâu!

Cô ta liếc Hồng Hoa rồi lớn tiếng:

- Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của chúng tôi hả? Có biết tôi là ai không hả? Cô có muốn chỉ đi vào mà không thể đi ra không hả?

Thiên Ân lúc này mới nhẹ cười, hướng Alex rồi nói:

- Quản cho chặc người phụ nữ này lại, nếu không tôi không chắc cậu có còn thấy cô ta có lưỡi vào sáng mai hay không!

Cô ta lúc này đã giận đỏ cả mắt, định nhào vào Hồng Hoa thì Alex đã lên tiếng:

- Đủ rồi, em ngồi xuống được chưa! Nếu còn làm xằng làm bậy thì anh sẽ cho người đưa em trở về.

Tuy đã bị Alex ngăn lại nhưng cô ta vẫn còn không cam lòng. Cứ như con hổ đang rình mồi, chậm một chút là sẽ ăn thịt Hồng Hoa ngay lập tức.

Thiên Ân đứng dậy nắm tay Hồng Hoa rời đi :

- Anh cứ suy nghĩ những gì cô ấy đã nói, được thì kí hợp đồng, còn không được thì thôi. Bọn tôi đi trước để người đẹp của anh lại không ăn vô.

Vừa ngồi vào xe, Hồng Hoa đã buông lỏng cả người, chỉ còn muốn nằm dài trên ghế thôi, anh vòng tay qua ôm cô lại gần cho cô dựa vào người, cô ngơ ngác nhìn người trước mặt, anh như hiểu ý cô rồi nói:

- Tôi thấy em mệt nên muốn làm em thoải mái một chút! Không có ý gì đâu! Đừng có mơ tưởng tới cơ thể của tôi!

Cô bật cười thành tiếng, nói:

- Vậy làm ơn cho tôi mơ tưởng tới đồ ăn đi, đói quá rồi! Nhưng mà khi nào chúng ta về nước, tôi còn một số việc cần làm ở nhà đấy.

Anh im lặng hồi lâu rồi nói:

- Tom cho xe về khách sạn, bảo họ chuẩn bị phần cháo yến đem lên phòng cho tôi. Khi nào em thật khỏe chúng ta sẽ về.

- Tôi khỏe rồi, tôi cảm thấy nhớ nhà rồi đó!

Anh nhìn cô ánh mắt hoài nghi, nở nụ cười quỷ dị, anh chỉnh lại áo khoác cho cô, anh nói:

- Thật sao? em lại nhớ nhà à! Nếu thiếu phu nhân đã nhớ nhà thì mình về thôi.

- Cấm gạt nhé!

- Có bao giờ tôi gạt em chưa?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play