chương 8

Cô cùng hai cô bạn lên xe trở về khách sạn, hôm nay đi chơi bi nhiêu cũng thắm mệt rồi, An An cứ bảo cô sang bên nhà của cô ở cho thuận tiện, nhưng cô từ chối, Hồng Hoa cần thời gian để dung nạp mọi thứ, nếu ở bên hai con người này chắc cô điên mất, lúc nào cũng như hai cái máy phát thay nhau mà nói, cô nghe đến nhức cả đầu. Để về đây ngủ cho khỏe, đợi sức khỏe ổn lên cô sẽ tìm việc gì đó mà làm, bản thân cô ngốc Hồng Hoa chỉ có ăn rồi chơi, chứ có biết làm gì đâu học hết cấp 3 do ngốc ngốc ba mẹ sợ cô bị bạn bè trêu ghẹo nên đành cho gia sư tới nhà dạy, cũng chẳng được gì, thôi vậy bản thân cô đời trước cũng có tay nghề cắm hoa, mà cô cũng thích, vậy thì về sẽ mở một shop hoa, số tiền của cô đang có thì cũng vẫn ổn chiếc thẻ đen quyền lực. hiii cô vừa nghĩ vừa nằm cười một mình, từ đâu xuất hiện giọng nói:

- Nằm cười một mình là bệnh đó!

Cô bật dậy, nhìn sang là Thiên Ân, sao đi với gái về nhanh vậy ta, nói mới nhớ cô ta là ai, mà hình như đi Thụy Điển chỉ là đi công tác thôi, trong tiểu thuyết đâu có nói đi với gái gú gì, cô ta là ai!

- Anh ... sao anh vô được đây! Anh còn đang đi chơi với hotgirsl mà! Sau về sớm ạ!

Anh nhướn mi, giọng khó chịu:

- Đây là khách sạn của tôi, vậy là lúc chiều tôi gặp là cô à. Cô đi theo dõi tôi? Tôi không hi vọng chuyện này tới tay ông nội, biết đều đừng có ăn nói lung tung.

Cô cười haha..., anh ta đứng ngơ ngác nhìn cô, cô vừa cười vừa nói:

- Thiên Ân ơi, Thiên Ân. Anh chỉ có mã ngoài đẹp trai thôi, chứ tình tình anh rất xấu nhé, xin lỗi gu của tôi cũng không mặn như vậy, cưới cô vợ ngốc để che đậy cho việc có tiểu tam, tôi cười vô mặt anh đấy! muốn gì cũng phải đợi li hôn với tôi nhé, chứ tôi không muốn bị cắm sừng a, tôi không có hứng thu theo chân anh, tôi chỉ vô tình thấy nên tôi né anh rồi còn gì! Hay muốn tôi nhào vô quánh ghen với cô bé xinh xắn của anh! Xin lỗi nhé, nhớ kĩ giùm, tôi không phải cô vợ ngốc của anh.

Anh nghe cô nói, mà lửa giận nổi lên, anh là người rất giỏi che dấu cảm xúc, nhưng với cô gái trước mặt này, anh cũng không hiểu nổi, anh rít qua kẽ răng:

- Cô nói cái gì hả?

Ánh mắt anh bây giờ nhìn cứ như ác ma, anh xải bước tiến tới bên giường chụp cánh tay cô, siết chặc như muốn bẻ gãy nó, nhưng anh quên rằng cô là một Hồng Hoa khác, không phải cô vợ ngốc của anh, ít ra cô cũng đay đen karate nhé, cô xoay ngược cổ tay lại tung một cước về phía anh, dù có hơi bị bất ngờ trước cú đá của cô nhưng Thiên Ân là một ông trùm mafia chút công phu này sao làm khó được anh dễ dàng né qua, thuận tay đem cô ôm vào lòng. Cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng bất lực với cánh tay lực lưỡng của anh.

- Anh có giỏi thì thả tôi ra, đấu một trận, đừng có làm mấy trò này.

- Vậy sao, có chút công phu mà múa may quay cuồng, tự tìm chết.

Giọng cô đầy mỉa mai:

- Sự thật lúc nào cũng mất lòng a, anh nghe chói tai cũng đành chịu.

Thiên Ân dễ dàng đem cô đặt xuống giường, tư thế hai người bây giờ cũng quá ám muội, người trên người dưới, quần áo cả hai khá lộn xộn, áo sơ mi của anh cũng đã đứt vài cái nút để lộ khuôn ngực rắn chắc, đẹp như tượng thần Hi Lạp, Hồng Hoa cũng một thân nhếch nhác, tóc tai rũ rượi, cái áo kiểu buộc nơ sau lưng của cô cũng đã tuộc dây một nửa để lộ một bên vai da thịt trắng nõn được phơi bày cho anh ta chiêm ngưỡng, cô lúng túng, giọng mất kiên nhẫn:

- Anh có buông tay tôi ra không! Anh nhìn đủ chưa! Khốn kiếp nhà anh.

Câu cuối vừa nói ra như châm ngòi cho thuốc nổ của anh, đôi môi anh xà xuống ngấu nghiến môi cô, anh vừa mút vừa liếm quanh viền môi, cô cũng chẳng phải con ngốc mà để cho người ta chiếm tiện nghi của mình cả hai lần, cô cắn vào môi anh bật máu, khi đó anh mới chịu buông môi cô ra, anh quát:

- Cô là cẩu à!

Cô cũng chẳng thua gì anh, nhìn lại bờ môi đang chảy máu của anh cô cười đắc ý:

- Đáng đời, lần sau mà còn làm ẩu tôi sẽ cắn sức môi anh.

Môi cô cũng đang đau rát do anh hôn lúc nãy, còn có vị mặn mặn là máu của anh. Anh nhìn cô dưới ánh mắt âm trầm rồi nói:

- Lần sau còn nói khích tôi thì đừng trách tại sao tôi ác.

Cô cũng trừng mắt nhìn anh, rồi nói:

- Nói xong chưa! Xong rồi thì lượng đi cho sạch không khí.

Anh cười khẩy, nhìn cô giễu cợt:

- Cô quên thì tôi nhấc cho mà nhớ, đây là khách sạn của tôi, cô là vợ tôi.

Cô ngắt ngang lời anh nói:

- Ah , vậy xin lỗi anh ở đây đi, tôi đi thuê khách sạn khác.

Nói rồi cô đứng dậy xách balo đi ra, thì bị ai kia ném ngược lên giường, cô hét lên:

- Anh lại muốn làm trò gì nữa hả, làm ơn đừng có đụng tới tôi nữa.

Giọng cô trở nên lạnh lẽo, rồi nói tiếp:

- Anh không đủ sạch đừng chạm vào tôi.

Anh khẽ xong khóe môi, rồi từ từ nhả ra:

- Sạch hay không thì tôi vẫn là chồng em, từ đây tới khi về nước chúng ta vẫn ở chung một chỗ nhé, đừng bắt tôi phải nhắc lại thêm lần nào nữa. Giờ e không ngủ thì tôi sẽ cho em trãi nghiệm biết tôi sạch sẽ hơn em nghĩ đấy.

Hot

Comments

Kimberly

Kimberly

nếu có bản lãnh thì ly hôn người vợ mình không yêu thương rồi đến với người tình, chứ đừng làm bộ dáng lưu manh đấy người ta khinh cho.

2023-09-09

3

Thanh Trúc

Thanh Trúc

Cốt truyện thì rất hay mà tác giả dùng từ " á" mình đọc cảm thấy trẻ con quá

2023-02-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play