chương 16

Rốt cuộc cũng tới khách sạn, anh ta nắm tay cô đi thẳng lên phòng, đúng là nhà giàu có khác, nằm trền lầu 3 nhìn ra hết trọn cảnh biển, cô nhìn xuống bãi biển đã thấy Hải Nhu cùng mấy người kia đang ở dưới chơi lướt sóng, cô chỉ nhìn thôi không muốn tham gia vì cô không biết chơi mấy trò đó, Thiên Ân đã đứng phía sau cô nãy giờ nói:

- Em có muốn xuống dưới chơi cùng bọn họ không? Đến đây thì nên chơi mấy trò cảm giác mạnh như vậy mới kích thích!

Cô nhẹ cười rồi nói:

- Tôi không biết chơi, mà tôi cũng sợ độ cao nên mấy trò đó tôi thua.

Anh ta nắm tay cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

- Vậy thì xuống đó nhìn tôi chơi, đừng tự cô lập mình như vậy!

Vừa thấy cô và Thiên Ân cả đám bọn họ bu lại nhao nhao, Hải Nhu cũng đã chơi mấy vòng, lôi kéo cô ra chơi chung, nhưng cô từ chối:

- Xin lỗi nha, Hồng Hoa sợ độ cao lắm, để em ở đây nướng đồ ăn lát mọi người trở lại cùng ăn nhé.

Buổi sáng trên biển ở đây đúng thật rất đẹp, mà nhìn ra đó thì ôi thôi lại toàn trai đẹp không, một vài nhân viên nhà hàng ra đứng đợi phục vụ, khu nghĩ dưỡng này thuộc gia tộc nhà Nam Anh, cô biết là lúc nãy Thiên Ân có nói qua. Cô còn đang ngẩn người thì giọng nói của Hải Nhu vang lên:

- Hồng Hoa, hai người sao lại đến trễ vậy, trên đường có gì trục trặc hả!

Cô nở nụ cười thân thiện với Hải Nhu, đây là lần đầu tiên cô và Hải Nhu ngồi riêng như thế này.

- A không, chắc trời tối nên tài xế chạy hơi chậm. Chị không sang đó chơi với mọi người sao?

Hải Nhu nhìn cô rồi nói:

- Tôi chơi nãy giờ lâu rồi, em có muốn thử trò ngồi cano không!

Hồng Hoa dơ tay đầu hàng, thôi em thua. Mấy người bọn họ sau một lúc vật lộn với biển cũng đã vô tới, thức ăn được bày la liệt trên bàn, Thiên Ân ngồi cạnh cô đang bóc vỏ tôm để vào chén cho cô, Hải Nhu ngồi bên kia cứ nhìn chầm chầm, ui cha mẹ ơi cô khóc thầm a, ăn sao nổi khi người ta cứ nhìn cô chòng chọc như thế, cô ghé sát tai Thiên Ân nói nhỏ:

- Anh tính hại tôi bị người tình nhỏ của anh giết người diệt khẩu hả? Đừng có làm cho người ta ghét tôi thêm nữa.

Anh ta lại cười nói:

- Ở đây chẳng ai ghét em cả, họ rất thích em đó! Lát nữa chúng ta lên du thuyền ra biển lặng ngắm san hô.

Cô lắc đầu, xin thua, anh lại cười khổ có cô vợ cái gì cũng không chơi, haiza...

- Tôi ngồi ở đây đợi mọi người.

- Không được, một mình em ngồi đây làm gì! Lên thuyền đi, không lặng thì ở trên thuyền.

Cô ngán ngẩm nhìn anh ta rồi nói:

- Sao lại cứ bắt ép tôi đi theo trong khi tôi không muốn, anh ngộ nha!

Anh nhướn mi, rồi cười tà mị nói:

- Thế em có đi không!

Cô thở dài một hơi, ui là trùi cô kêu hào trong lòng cái tên ác ma này:

- Được rồi, đi là được chứ gì!

Ăn xong mọi người thu xếp một chút rồi kéo nhau lên du thuyền, cô ngồi phía trước ngắm biển mênh mông, xung quanh họ hát hò nhảy múa, tiếng nhạc sập sình đúng như những bộ phim cô thấy trên tivi chỉ có đại gia giàu xụ mới đi ra biển ngắm san hô rồi ăn tiệc hát hò nhảy múa trên du thuyền như vậy, giờ thì cô đã được trãi nghiệm, nhưng rất tiếc cô không mấy hứng thú với nó cô tự thấy mình là hai lúa, cô nghĩ rồi cười một mình, Thiên Ân đã nhảy xuống đi ngắm san hô nãy giờ, cô vẫn còn thả hồn ra biển thì phát hiện kế bên có người ngồi cạnh, nhìn lại là Nam Anh, một anh chàng trẻ đẹp, nhìn cũng đẹp đấy nhưng không xuất sắc như chồng cô. Cô tự mắng thầm mình sao lại đi so sánh kì cục như vậy chứ, Thiên Ân có phải chồng cô đâu chứ. Nam Anh nhìn cô cười nói:

- Sao em không chơi cùng mọi người.

Cô lắc đầu, nói:

- Mấy trò cảm giác mạnh em hơi sợ. hiii cứ cho em nhát gan không dám chơi đi.

Nam Anh cười càng tươi hơn nói:

- Có Thiên Ân ở đây em lo gì.

- Thôi, để anh ấy chơi cùng mọi người đi. Em nhìn mấy anh chơi cũng vui rồi.

Nam Anh đứng lên trực tiếp nhảy xuống biển tham gia cùng mọi người, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc, kéo dài cả buổi trên biển, cô nói thật là cô rất mệt luôn á. Hải Nhu cùng một cô gái tóc vàng đi lên trước, họ hướng về phía Hồng Hoa đang nằm mà ngồi xuống, rồi bất ngờ cả hai ôm ngang người cô luyện thẳng xuống biển rồi phá lên cười rộ cả một vùng, cùng tiếng hò reo cổ vũ của mọi người cô chỉ kịp a một tiếng đã rơi xuống biển, Thiên Ân phía dưới đã bơi đến cạnh cô, anh hơi bất ngờ khi cô nhào vào lòng anh hai tay ôm chặt lấy cổ anh không buông, mọi người xung quanh tưởng họ đang âu yếm lại hò reo cô vũ, nhưng Thiên Ân thấy rõ cô đang rất sợ, anh bơi nhanh đến thuyền rồi bế Hồng Hoa lên, đi thẳng vào bên trong du thuyền.

Hot

Comments

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

ko biết tới khi nào bộ mặt thật của con hải nhu mới lộ ra, chứ đọc sao tức ghê. còn thằng na9 thì ko muốn nói tới luôn á, na9 mà đọc nó ghét gì đâu luôn đó.

2023-11-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play