chương 4

Ăn xong cô trở về phòng lấy tiền để đi mua một ít quần áo, chứ cô không thể mặc mấy cái đồ hoa lá hẹ đó. Cô lục cả căn phòng cũng không tìm thấy 1 đồng, ôi thôi nản thật sự, Hồng Hoa nhìn người trong gương cũng đáng yêu, ngũ quan hài hòa, phải rồi cô ngốc này lúc nào cũng xả tóc, gặp ai cũng cúi đầu nên đa phần ít ai để ý mặt mũi như thế nào, khi Hồng Hoa xuyên vào từ cách ăn mặc, tóc tai gọn gàng nên mấy người làm mồm chữ O đúng rồi. Cô ngốc này tới tiền cũng không có, cô nhớ khi dọn về đây ở thì cô có một cái thẻ đen không giới hạn của anh hai cho, sau tìm sớm giờ không thấy, trong tiểu thuyết cũng không nói cô cất tiền hay đồ trang sức ở đâu. Cô nghĩ chẳng lẽ vác mặt qua mượn tiền tên tra nam chính, không được thay đổi bao nhiêu đó đủ để anh ta cho đàn em quẩn mình cho cá mập rồi, qua hỏi tiền là coi như chán sống. Nhìn lại căn phòng như vừa bị cướp ghé qua cô thở dài lục hết rồi vẫn không có gì giá trị, cô lấy điện thoai ra định điện anh hai nói mất thẻ xin lại cái khác thì cô nhớ ra trong tiểu thuyết có một đoạn Thiên Ân bảo cô trợ lí Tạ Tâm đưa vợ ngốc của mình đi mua sắm vào dịp cuối năm, cô ả vừa lấy thẻ của Hồng Hoa, và lấy thẻ của Thiên Ân, nhưng mua toàn đồ cho cô ta, cô ngốc vẫn vui vẻ khen con hồ li không ngớt, khi về trả thẻ thì chỉ đưa một cái của chủ tịch Thiên Ân thôi. Còn đồ trang sức cô ngốc này cũng có rất ít, chừng 4 bộ à nhưng giá trị không hề ít, toàn là kim cương, một bộ nhỏ nhất cũng là 5.000usd do mami yêu dấu mua khi xuất giá theo chồng, đều đã bị hai cái nữ hầu chuyên lo việc ăn uống, rồi chăm sóc cho cô đã cưỡng hết rồi, hai người này mỗi khi vào phòng còn bắt cô đấm bóp hầu hạ ngược lại cho họ, nếu không họ sẽ không kể về Thiên Ân cho cô nghe, còn khinh thường mắng nhiếc cô ngốc vậy sau xứng với Thiêm Ân. Tiểu thuyết đọc mà lên máu, nhớ tới đâu là nóng tới đó, để tôi sẽ lấy lại những gì đã mất của cô, tôi chăm sóc cho mấy người này thật tốt.

Nghe tiếng gõ cửa, cô nhìn lại thì thấy hai nữ hầu bước vào, a hóa ra là bọn họ, cô giả cười ngây ngốc, họ nhìn cô có chút bất ngờ, nhưng nhìn nụ cười ngây ngốc của cô thì họ nghĩ cô vẫn còn ngốc. Hai người cùng bước tới giường của cô nằm xuống rồi bảo cô đấm bóp, gọt trái cây cho họ ăn, một người tóc ngắn nói:

- Tưởng thay đổi chút đỉnh là hết ngốc hả, mơ đi cưng. Nhanh lại làm cho hai đứa tôi thoải mái đi, bữa nay quản gia bắt làm nhiều việc thật á, nếu không làm tốt là đừng mơ nghe về chủ tịch nhé.

Cô vẫn cười ngây ngốc nhìn hai người bọn họ nằm lăn qua lộn lại trên giường, cầm dĩa trái cây ăn ngả ngớn, còn lấy đó vỏ ném vào người cô rời cười ha hả, cô liếc cái điện thoại đặt trên tủ, xem như đã quay đủ. Cô nhấn chuông gọi quản gia vào, chưa tới 1 phút cửa phòng bật mở, một màn trước mắt khiến ông đơ cả người. Còn hai nữ hầu hốt hoảng leo xuống giường, bước tới chỗ quản gia, khóc lóc kể lể:

- Là phu nhân bảo hai chúng tôi chơi cùng phu nhân.

Người kia phụ họa theo:

-Đúng, đúng, đúng ạ, có cho chúng tôi mười lá gan cũng không dám làm như vậy a. Quản gia tha cho chúng tôi đi ạ.

Đột nhiên màn hình tivi trong phòng vụt sáng, tiếng cười, tiếng mắng nhiếc, chửi bới những cảnh đánh đập hiển hiện rõ ràng, Thiên Ân từ cửa bước vào thấy toàn bộ sự việc, ánh mắt âm trầm nhìn hai nữ hầu đang quì mà rung cầm cập.

Cô nhìn anh ta rồi nhả ra từ chữ:

-Anh nghĩ tôi có nên ở lại nơi này nữa hay không? Tới người hầu mà còn đối xử với nữ chủ nhân ở nơi này như vậy, chứng tỏ địa vị của cô vợ ngốc của anh bị đối xử tệ như vậy là do anh ban đó.

Cô nói ra những uất ức của cô ngốc Hồng Hoa trước kia đã bị đối xử như vậy suốt thời gian khi ở đây, nước mắt lưng tròng. Anh bước lên nhìn quản gia rồi nói, giọng không nặng cũng không nhẹ, mà khiến quản gia đổ mồi hôi từng tầng:

-Đem xuống xử lí như thế nào thì ông cũng hiểu, còn bản thân ông tuổi cũng lớn rồi trừ nhẹ 3 tháng làm không công, nếu còn một lần nữa thì đừng trách sao tôi ác.

Hai người đang đứng ngoài cửa, bước vào kéo hai nữ hầu ra ngoài. Mọi người được cho lui ra hết, trong phòng trở nên yên lặng, chỉ còn cô và anh ta. Hồng Hoa cũng không quan tâm tới anh ta, địch bất động thì ta bất động. Thiên Ân bước tới gỡ vỏ quýt còn dính lên tóc cô do nữ hầu lúc này luyện lung tung lên người cô, anh nói:

-Đi tắm rồi thay bộ đồ khác đi, quần áo cô lấm lem hết rồi. Tôi xin lỗi vì những chuyện này đã đi quá xa mà tôi không hề hay biết. Cô cứ yên tâm ở đây đi, từ đây trở về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.

Hồng Hoa vẫn chưa tin vào tai mình, nam chính có bao giờ mà chịu khó nói nhiều với cô như vậy đâu, tới nhìn anh ta còn không nhìn mà, lại còn xin lỗi. Cô thầm khóc trong lòng, cái tên này hôm nay làm sao rồi, nam chính ơi, anh có thể bình thường lại không? Đừng có làm tôi sợ!

Hot

Comments

Đinh Bi

Đinh Bi

. ..

2023-09-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play