chương 20

Tom đến mang một túi đồ ăn đưa cho Hồng Hoa, cô thở dài một hơi, đi bệnh viện mà tưởng đâu đi nghĩ dưỡng, Thiên Ân lấy ra một chén cháo nóng hổi đi đến ngồi cạnh cô rồi đúc cho cô, Hồng Hoa cũng không có ngại ngùng gì mà há miệng thật to mà ăn thôi, cô vừa ăn muỗng cháo đầu tiên cô thiếu điều muốn phung ra hết, cô chụp ly nước uống liền:

- Anh tính ám sát vợ hả? Nóng quá.

Thiên Ân đơ mặt ra, a anh quên thổi, thấy cô le lưỡi ra anh kề sát gương mặt tới thổi giùm cô vô chiếc lưỡi đang thục ra thục vô! Tình huống quá ám muội đi, như thấy có gì đó sai sai Hồng Hoa lui nhẹ ra sau, hai má cô hồng lên trong thấy, ngại chết mất, Thiên Ân vẫn đúc cháo cho cô bình thường nhưng lần này anh đã ngồi thổi cẩn thận mới đưa qua cho cô.

Ăn xong cũng không có việc gì làm cô định ra ngoài hóng mát một tý thì Thiên Ân đã ngăn lại.

- Tay em như vậy đi tới đi lui trong bệnh viện lỡ có ai va phải thì sao? Mở cửa sổ ra nhìn xuống xung quanh được rồi, không cần phải đi ra ngoài, Mắt anh ta cứ dán chặc vào màn hình laptop mà vẫn biết ý định cô định ra ngoài, quan sát không tệ nha. Cô thả người ngồi xuống ghế rồi nói:

- Người ta thấy tôi bị thương cũng sẽ tự né mà, chỉ ra ngoài công viên phía trước ngồi một chút thôi, chắc cũng không sao đâu!

- Em có cần kiểm tra não không?

Cô liếc thiếu điều muốn lủng cái mặt của anh ta, cô than thầm tôi đã làm gì sai cơ chứ mà xuyên vào cái tiểu thuyết máu chó mực này chèn ơi!

- Ngày nào anh không cãi nhau với tôi anh buồn đúng không!

- Uh, vợ chồng là phải có cãi nhau, đó là gia vị của tình yêu!

Cô cũng bất ngờ với hai tiếng vợ chồng từ anh. hii anh thấy cô cười, nụ cười hồn nhiên của cô làm anh ngây ngẩn, anh đang có báu vật trong tay mà bấy lâu nay anh không biết. Ang gấp mây tính lại, bước đến bên cô nắm tay dẫn Hồng Hoa ra ngoài, cô còn đang thắc mắc không biết đi đâu thì anh khẽ nói nhỏ:

- Anh đưa em đi CT não!

Cô trợn mắt nhìn anh, định giật tay ra khỏi tay anh thì anh ta lại phá lên cười, nói tiếp:

- Vậy cũng gạt được em! Anh muốn CT xem tại sao trong đầu của em không có để ông xã vào mắt, một người chồng mà bao nhiêu người ước ao em lại hất hủi!

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đẹp đến ngây ngẩn, giàu có, địa vị thì khỏi bàn cãi chỉ ngặt một nổi là nam chính, mà dính tới nam chính thì chết chắc, không thể bàn cãi được. Cô cười trừ rồi nói:

- Bởi nhiều người mê mệt anh quá, nếu có thêm tôi nữa thì đâm ra thừa, nên tôi giành tình cảm chỗ khác thì tốt hơn.

Anh nghe cô nói có chút mất mát, hai người lo nói chuyện đã đi đến một quán ăn nhỏ trên vỉa hè gần bệnh viện, cô nắm tay Thiên Ân ngồi xuống gọi 2 tô hủ tiếu, anh nhìn cô rồi nói:

- Em ăn nổi hả? Mới ăn một chén cháo hải sản, trong phòng Tom còn đem nhiều đồ ăn vặt lắm, cậu ta sợ em đói.

Cô cười rồi nói:

- Lúc trước hủ tiếu là món tôi thích ăn nhất, vì hầu như ngày nào tôi cũng ăn, tiết kiệm tiền để đi học, ăn riết mà đúng giờ là ông chủ biết để sẵn cho tôi một tô mưa cũng như nắng.

Thiên Ân nhìn cô gái trước mắt mình, dáng vẻ cô đơn, đúng rồi cô nói cô là trẻ mồ côi! Bắt giác anh nắm tay cô rồi siết nhẹ, anh nói:

- Để tôi đúc cho em, từ nay em đã có tôi rồi! Em hãy xem gia đình tôi như là gia đình của em.

Có gì đó cay cay trong mắt cô, a thì ra chén hành tây đang ở trước mặt, hiiii cô cười mà nước mắt lại rơi, hai chữ gia đình đối với cô nó quá xa xỉ. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nói:

- Ngoan ùm nào! Giỏi nào bé ơi!

Cô bật cười thành tiếng, hôm nay anh uống nhầm thuốc hay sao, lại biết chọc cô cười!

Hot

Comments

Fi

Fi

Hay👍❤

2023-11-30

1

Lý Hậu

Lý Hậu

hay quá tg ơi ! ra tiếp nữa đi

2022-12-20

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play