chương 9

Sáng sớm Hạnh Phúc đã đứng trước cửa phòng mà đập thiếu điều muốn gỡ cái cửa phòng của khách sạn xuống á. Lí do đơn giản là điện cô lại tắt máy rồi ngủ tiếp nên mới có cảnh như sáng nay.

Hồng Hoa lê lếch cái thân ngái ngủ ra mở cửa, Hạnh Phúc loi tọt cô vào trong vật lộn một buổi cũng lôi được cô đi vào xe An An đang đợi, bọn họ nói sẽ đưa cô đến một bữa tiệc ở ngoại ô thành phố tại trang trại của một người bạn của anh Hạnh Phúc, chủ yếu đến nơi bữa tiệc cũng đã bắt đầu, không khí ở đây thật trong lành, nếu có thể cô cũng muốn có một nơi để mỗi kì nghĩ hè sẽ đến nghĩ dưỡng, bên trong là tiếng nhạc sập sình, đi tuy có hơi xa từ trung tâm thành phố đi đến đây cũng mất hơn 3 tiếng, cô ngồi xuống một cái bàn được đặt ở gần cổng vòm của đài phun nước. Một chiếc xe thể thao chạy vào, bước xuống xe là một cô gái rất xinh, cô ta là bạn của Thiên Ân. Và bước tới nắm tay cô gái đi vào là Thiên Ân không sai biệt, họ như một cặp kim đồng ngọc nữ. Nhưng nhân vật nữ này là ai! Cô nhớ không lầm thì trong tiểu thuyết không có tình huống này. Cô còn đang miên man si nghĩ thì phía sau phát ra tiếng động, cô lấy điện thoại mở đèn lên và đi lại hướng vườn hoa đang dao động, đèn điện thoại vừa gội tới cô thấy một người chàng trai tóc vàng gương mặt như thiên thần nhưng...., đang hì hục với một cô gái tây từ trên xuống dưới hầu như đã được cởi xuống. Ôi má ơi! Hai má cô nóng rang, đèn điện thoại đã làm gián đoạn cuộc vui của họ, cô vội líu ríu xin lỗi rồi chuồng lẹ, cô vẫn còn nghe tiếng chửi thề của gã thanh niên kia, và tiếng cô gái thở dốc.

Cô chạy thật nhanh vào sân chính, cô vô tình va phải một người, cô ngã ngồi xuống đường, những viên đá bi đâm vào tay cô chảy máu hai bên tay. Nhìn lên lại người cô vừa đụng phải, cô thở dài, miệng lí nhí:

- Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Thiên Ân là ai chứ, có điếc anh cũng nghe cô nói cái gì, vừa thấy hai cô bạn của cô ở đây, anh biết chắc cô chỉ quanh quẩn ở gần đây, nên anh đi ra tìm cô, vừa ra tới đã đụng trúng cô, anh lên tiếng:

- Cô định ngồi đó ăn vạ hả! Lát nữa gặp Hải Nhu thì biết điều một chút nhé.

Cô ngớ ra, Hải Nhu là ai? Là sao? Cô buộc miệng hỏi anh:

- Biết điều là sao? Vợ gặp chồng đi với tiểu tam thì biết điều làm sao? Xin Thiên Ân tiên sinh chỉ giáo!

Thiên Ân nghiến răng nói:

- Cô muốn ngồi đến khi nào! Cô nên biết thân phận một chút!

Cô vừa đứng dậy, thì phía sau hai người trong bụi cây lúc nãy hình như đã giải quyết xong rồi, đang tiến lại phía cô, trước mặt thì Hải Nhu đã đứng cạnh Thiên Ân. Ai za... tôi đã làm gì sai rồi. hic.... người đàn ông tóc vàng nở nụ cười tà mỵ với cô rồi nói:

- Thiên chủ tịch có thể giới thiệu vị này là!....

Thiên Ân nhìn Alex, ánh mắt sâu xa rồi nói:

- Là vợ tôi tên Hồng Hoa.

Cô quay sang nhìn Hải Nhu, lắc đầu giải thích:

- Không phải, chỉ là trên danh nghĩa thôi, cô đừng có hiểu lầm nhé!

Hải Nhu nở nụ cười thật say đắm, đến cô còn phát cuồng huống chi là tên nam chính này, Hồng Hoa thấy tình hình không ổn nên phải kím đường chuồng trước, cô nhìn sang hướng bên kia rồi giả bộ quơ quơ tay như gọi bạn:

- Ah, tôi ở đây, xin lỗi tôi có bạn tìm đi trước nhé, không phiền mọi người.

Cô cắt bước rời đi thì tay đã bị ai đó kéo ngược lại. A, là cái tên tóc vàng này, cô cố rút tay về nhưng cái tên khốn này cầm chặc quá ngay bàn tay đang chảy máu của cô, mặt cô nhăn nhúm khó coi nhìn hắn. Alex cảm thấy có cái gì đó dính dính ở tay, anh cầm tay cô đưa ra dưới ánh đèn mờ nhạt máu vẫn còn chảy. Thiên Ân bước đến chắn giữa Alex và Hồng Hoa, anh nói giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:

- Phiền ngài Alex có thể bỏ tay vợ tôi ra không? Để tôi đưa vợ tôi đi băng bó.

Cô chửi thầm trong bụng, hai cái tên khùng này, trông mong vô hai người chắc tôi ngủm từ lâu rồi, cô nhìn ánh mắt của hai cô gái đang đứng ở đây nhìn cô nãy giờ không mấy thiện cảm. Rốt cuộc Alex cũng chịu buông tay, Thiên Ân xách áo cô lôi đi, anh ta quay qua nhìn Hải Nhu rồi nói:

- Xin lỗi em, lát nữa sẽ có tài xế đưa em về. Tôi phải đưa cô ấy đi băng bó vết thương.

Thiên Ân xách cổ cô lôi đi chưa được 2 mét thì người đẹp Hải Nhu của anh ta, sụp xuống kêu khó thở, hình như khó chịu ở tim. Anh ta bỏ áo cô ra chạy tới đỡ Hải Nhu, do anh ta buông tay bắt ngờ xém tý là cô lại đáp đất lần thứ 2 rồi, cô đứng một bên cười cười, cái đoạn này hình như bà tác giả quên viết hay sao nè, sai sai chỗ nào á, rồi cô nói:

- Tôi tự đi về được, anh lo cho bạn của anh đi, bye nhé!

Cô xoay người rời đi thì Alex đã bước đến cạnh cô rồi nói:

- Tôi đưa cô đi, dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.

Cô đi theo Alex ra tới cổng cô tách riêng ra một bên đứng đợi bạn cô, còn Alex thì đang mở cửa xe cho cô đi vào, Hồng Hoa lắc đầu:

- Bạn tôi sẽ ra đến ngay. Anh đi trước đi. Dù sao cũng cám ơn anh.

Alex vẫn nở nụ cười ma mị đó với cô rồi nói:

- Cô không muốn mất máu đến chết thì đứng đó đợi bạn, trời thì ngày càng lạnh, buổi tiệc kéo dài tận nửa đêm cô có muốn đợi không?

Suy nghĩ hồi lâu cô cũng lên xe cho Alex đưa đến bệnh viện. Cô nghĩ là rửa vết thương rồi băng lại là được, ai mà ngờ khâu cho ba mũi, còn tay bên trái không khâu nhưng cũng băng như đoàn bánh. Lại bị bác sĩ la cho một trận, dặn ngày mai phải đến rửa vết thương, cả ngày nay cô bị hai cô bạn lôi đi đủ chỗ giờ cô mệt quá nên ngồi trên xe ngủ khi nào không hay, Alex nhìn chăm chú cô gái đang ngủ, có chút thú vị. Không phải hắn chưa gặp qua các người đẹp, nhưng cô gái này có nét ngây thơ, thuần khiết, hắn đưa tay nhẹ vuốt lên mặt cô, da dẻ trăng mịn, hắn vừa mới cúi người định hôn lên tráng cô thì bên ngoài có tiếng gõ cửa kính xe, là Thiên Ân, Alex chửi thề:

- Mẹ kiếp cái tên Thiên Ân phá đám này.

Alex từ từ hạ kính xe xuống, vẻ mặt lạnh lẽo nói:

- Chủ tịch Thiên đã không thích vợ mình thì có thể đẩy thuyền cho hai chúng tôi hay không!

Theo tôi thấy một chân đạp hai thuyền tôi nghĩ cô gái này chắc không thích đâu.

Thiên Ân hừ lạnh:

- Chuyện gia đình tôi, không phiền ngài Alex quan tâm? Còn người này là vợ hợp pháp của tôi, ngày nào bọn tôi chưa li hôn thì xin lỗi ngài vẫn chưa có cơ hội.

Nói xong, anh mở cửa xe bế Hồng Hoa lên đi lên nhưng Alex gọi anh lại và quăng bịt thuốc cho anh, dặn ngày mai đưa cô đến bệnh viện rửa vết thương, rồi lái xe đi mất.

Hot

Comments

Tổng Lâm

Tổng Lâm

cái tên thiên ân mà toàn ngỡ thiên an cứ hình dung là nữ.còn hồng hoa toàn đọc là hoa hồng

2023-08-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play