chương 13

Khi Hồng Hoa tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Thiên Ân đang ngồi trước máy vi tính, vừa thấy cô tỉnh đã đi lại đưa cho chén cháo nóng hổi, cô nhìn anh ta với ánh mắt ngờ vực, sao có thể chứ! Cô thấy đau ở phía sau, anh ta giải thích:

- Tại em chống đối nên thuộc hạ của tôi dạy cho em một bài học, có đều lần này hơi mạnh tay xíu, xem mai mốt em còn chống đối nữa hay không?

Cô ngước mắt lên nhìn anh ta, hai mắt như nổ lửa, cô hét vào mặt anh:

- Anh phải là đàn ông không vây! Sai người hành hung vợ mình, ôi lạy mẹ ơi....

Anh vội phản bác

- Tôi chỉ kêu họ đưa em lên xe, nhưng do em chống đối họ mới phản kháng.

- Có nghe lầm khô, hay anh bị đuôi chắc, 2 nam nhân mà đánh 1 nữ nhân đang bị thương, trúng một đấm có thể nhập viện 3 ngày, mà nói là phản kháng.

Hắn cười như không cười rồi nói:

- Vậy giờ em muốn tôi xử lí bọn họ như thế nào, chặc tay hay chặc chân.

Cô trợn mắt nhìn anh ta, rồi nói:

- Tôi không phải là thánh, có thù tất báo nhưng không bảo như kiểu chém giết của anh. Tôi tự có cách của tôi, giờ tôi muốn ra sân bay về nước, cho anh có thời gian với người tình nhỏ.

Anh ta búng nhẹ lên tráng cô rồi nói:

- Ai là người tình nhỏ, mà nói lung tung vậy!

Cô dùng tay không đau xoay tráng nói:

- Ngoài Hải Nhu của anh ra, ai có đủ can đảm làm người tình nhỏ hả?

Thiên Ân nở nụ cười gian, tiếp tục trêu ghẹo cô:

- Em ghen hả! Nếu em nói em ghen tôi sẽ không gặp riêng em ấy nữa.

- Anh bị hâm hả? Mất gì tôi phải ghen! Tôi nghe anh nói tôi chỉ thấy mắc cười thôi, quan tâm chăm sóc cô ta còn hơn cả vợ mình mà bảo là không phải người tình nhỏ! Vậy gọi là gì? Anh với người tình nhỏ bớt diễn trước mặt tôi đi, tôi xem phim tình cảm ngán rồi.

- Hải Nhu tôi xem như em gái, tôi thấy em ấy yếu đuối lúc nào cũng bị ăn hiếp, cần có người che chở và bảo vệ.

Cô hừ lạnh rồi nói:

- Tôi không biết cách nhìn người của anh làm sao, mà cũng không biết anh lên được ghế chủ tịch này là do ông nội để lại hay anh tự thân vận động mà có, chứ người tình nhỏ của anh tôi nhìn sơ là tôi cũng biết cô ta không ăn thịt người ta thì thôi, chứ ai ăn hiếp nổi cô ta. Ở đó mà yếu với chả đuối. Còn có thêm 1 cái phao là anh, nên phải cần che chở chứ.

Anh ta nở nụ cười như gió xuân, rồi lại nói:

- Vậy em chỉ tôi cách nhìn người được không? Thời gian tới chắc tôi phải ở cùng em thường xuyên để em có thể dạy tôi.

Cô nhìn anh ta rồi nghĩ thầm, cái bà tác giả này viết cái gì không biết, nam chính muốn tài có tài, sắc có sắc, địa vị thì khỏi bàn, vậy mà người trước mặt này không biết bị làm sao.

Thiên Ân nhìn cô suy tư mà anh không khỏi phì người. Người gì ngốc đến đáng yêu, sau lúc trước anh không phát hiện ra.

Không phải anh không muốn vạch trần Hải Nhu, nhưng vì cô ấy đã từng cứu mạng anh, vì đỡ cho anh một phát đạn trúng ngay cạnh tim nên cứ mỗi lần cô bị kích động hay không vui thì sẽ mệt, và ngất đi rất nguy hiểm, và đó là lí do anh luôn chiều chuộng và che chở bảo bọc cho cô vô điều kiện, có mấy lần anh vì cô mà phải đối đầu với ông nội, ông cấm cô trở về nước thì anh đưa cô sang Thụy Điển nơi anh thường ở lại mỗi khi ra nước ngoài công tác. Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho cô, xem như đền bù cho viên đạn đó nên nhiều năm qua cô sống thoải mái an nhàn dưới sự che chở của anh.

Ái Thiên thấy bất lực với cái người trước mặt này quá, nên cô đành xem anh như vô hình. Cô không thèm nói nữa.

Hot

Comments

Tổng Lâm

Tổng Lâm

nu9 quá bá đạo

2023-08-30

3

Nho Le

Nho Le

hay

2023-03-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play