chương 10

Thiên Ân ôm cô đặt lên giường nhìn hai bàn tay cô, anh thấy hối hận vì lúc đó không nhanh chóng đưa cô đi băng bó sớm hơn. Gần sáng cô mới thức dậy, nhìn lại gặp bàn tay xấu xa của ai kia đang gác ngang qua eo cô. Hồng Hoa nhích ra từ từ rồi ngồi dậy, nhưng sau đánh răng, sau thay đồ. Hồng Hoa lấy cùi chỏ cọ cọ lên mặt anh, Thiên Ân nhíu mày rồi ngủ típ, lần này cô làm mạnh hơn, dùng chân đá thật mạnh vào chân anh ta. Bị đau nên anh dần mở mắt, cô nói:

- Giúp tôi vệ sinh cá nhân. Tôi cần đi tắm nữa.

Anh nhướn mi, rồi cười gian xảo:

- Tôi tắm cho em. Rồi anh ngồi dậy chuẩn bị kéo cô lại cởi đồ, cô hét vào mặt anh:

- Bỏ cái tay bẩn của anh khỏi người tôi, tôi chỉ nhờ lấy giùm kem đánh răng, mở máy nước nóng, còn lại tôi sẽ tự làm.

Anh cố tình tiến lại gần cô hơn nữa.

- Có cần tôi giúp gì thêm nữa đi, tôi sẵn sàng làm cho em, coi như đền bù chuyện hôm qua không đưa em đi bệnh viện được, Hải Nhu tim hay mệt nên tôi phải đưa cô ấy về nhà lấy thuốc.

Hồng Hoa có ngu cũng biết con nai vàng ngơ ngác của anh ta là giả bộ. Mà thôi kệ cô ta và tên tra nam chính này đi, không quan tâm.

- Anh không cần giải thích với tôi, giữa hai chúng ta chỉ là hợp tác song phương đôi bên cùng có lợi, đó là chuyện riêng của anh, tôi không quan tâm, mà cũng không cần thiết phải biết.

Tốt nhất tránh xa tên nam chính này càng sớm càng tốt, nếu không chết kiểu gì còn không biết, cô đi vào phòng tắm, nhìn một màn này rồi làm sao đây. Thôi kệ tháo ra, lát vô viện y tá sẽ băng lại. Cô cố gắng làm thật nhanh hạn chế thấp nhất để nước không thấm vào vết thương. Khi cô trở lại phòng thì thức ăn đã được đưa đến, Thiên Ân nhìn bàn tay cô không còn băng vải, vẫn còn rịn máu, anh cầm hai tay cô lên rồi nói:

- Em có bị điên không, tự tháo băng ra đi tắm cho động vết thương chảy máu kia kìa.

Cô rút tay lại, cười trừ:

- Tôi chịu được, không sau đâu anh không cần lo. Chuyện nhỏ mà.

Tay cô giờ đã mưng mũ do nhiễm trùng, cầm cái muỗng còn rớt lên, rớt xuống. Hàn Thiên bắt ghế ngồi cạnh, định đúc cho cô ăn, nhưng Hồng Hoa đã nhìn ra. Trực tiếp né sang bên, bảo anh để xuống tự cô sẽ ăn được, mặt Thiên Ân lúc này, khi trắng khi xanh, cô cứ né rồi tránh, anh đưa muỗng cháo tới bên môi nói với giọng bực dọc:

- Em có ăn hay không, tôi cũng không ngại việc đúc bằng miệng cho em đâu.

Cô trừng mắt nhìn anh, anh ta đã chồm người tới, cô luống cuống há miệng cho anh đúc. Ăn xong anh ta đã đưa thuốc với nước để sẵn trên bàn rồi nói:

- Em đợi lát có bác sỹ đến rửa vết thương cho em.

Cô định nói không cần thì đã thấy ánh mắt anh như ý bảo cô mà nói thêm lời nào nữa là tự hiểu, anh ta trông bộ độ âu rất là men lì, Hồng Hoa không ngừng cảm thán, chỉ được đẹp cái mã, tính tình thì xấu vô cùng. Thiên Ân đã đứng trước mặt cô từ bao giờ, rồi nói:

- Tôi rất đẹp đúng không! Lau nước miếng đi!

Cô vội dùng cái khăn kế bên quẹt qua lại trên mặt, rồi mới biết anh ta gạt mình. Cô liếcanhbta nửa con mất, rồi quát lớn:

- Anh hãy đợi đó đi. Tôi gim anh rồi nhé!

Không biết từ khi nào anh lại thích gần cô hơn, muốn biết nhiều về cô một chút, anh thích nhìn những biểu cảm thay đổi trên mặt của cô, khi được ăn ngon, hay khi tức giận, cứ như con mèo nhỏ xù lông. Điện thoại anh vang lên, là Hải Nhu, anh nghe điện thoại xong rồi tiến lại phía cô nói: - Tôi bận chút chuyện, cô ở phòng nghĩ ngơi đi.

Cô cũng chẳng quan tâm anh làm hay nói gì! Điện thoại cô vang lên, là dãy số lạ, cô nghe máy là Alex. Cô nhớ Alex chỉ là nhân vật tuyến phụ bên ngoài, tác giả chỉ nói sơ qua là đối tác cạnh tranh với Thiên Ân, cũng là ông trùm ở Châu Âu. Anh ta đưa cô đến bệnh viện để rửa vết thương, ở phòng hoài cũng chán, cô hẹn anh 30 phút nữa đến đón cô. Bên này Thiên Ân cũng đưa Hải Nhu đi khám tim vì hôm qua cô nói cô hơi mệt tim.

Hồng Hoa đi thẳng xuống sảnh khách sạn đã thấy Alex đợi cô. Nhìn hai bàn tay của cô, Alex nhíu mày hỏi:

- Cô sao lại tháo hết băng của bác sĩ ra rồi!

Cô nhìn hai tay rồi nói:

- Ah, lúc sáng vệ sinh hơi khó khăn nên tôi tự tháo ra cho dễ hoạt động một chút.

- Cô không nghe bác sĩ dặn vết thương phải tránh nước sau.

Hồng Hoa lại cười hì hì hì rồi nói:

- Tôi chịu được, không sao đâu.

Vậy mà khi nghe bác sĩ nói rửa và khâu lại vết thương do bị đứt chỉ, tại lúc sáng cô cố mặc đồ nè. Đầu cô đầy vạch đen, tầng tầng mồ hôi đổ ra, mặt mũi thì tái nhợt, khóc một dòng sông dài, haiza..... Alex bước đến đỡ cô ra xe, cô xụi lơ đi muốn không nổi, thấy vậy Alex trực tiếp bế đi thẳng ra xe, cô thì thầm rất nhỏ:

- Đúng là tra tấn thật mà, đau chết tôi á.

Alex cười nói với cô:

- Tôi đưa cô đến chỗ này hay lắm, bảo đảm cô sẽ rất thích. Giờ thì dựa vào ghế nghĩ tý đi, khi nào tới nơi tôi gọi cô dậy.

Rồi Alex quay sang nói với tài xế:

-Tom đưa chúng tôi đến Hồ Blausee.

Không biết qua bao lâu, đến khi Alex đánh thức cô thì trước mắt cô một nhà hàng bên hồ, phải nói rất đẹp, cứ như ở thiên đường nước trong xanh như mắt mèo, Alex đưa cô đến một cái bàn có tầm nhìn bao quát hết tất cả cái hồ, Alex cẩn thận gọi cho Hồng Hoa chén súp tầm ma xanh ăn kèm trứng luộc, nhìn tới là bụng của Hồng Hoa réo gọi um sùm liền, Alex bước qua ngồi cạnh cô, anh ta giành lấy muỗng đúc cho cô, Hồng Hoa còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Alex lại nói:

- Há miệng ra, tôi thấy cô cứ loay hoay chướng mắt quá nên mới giúp cô thôi, ăn nhanh đi.

Cô như hiểu ý anh, vừa cười vừa nói:

- Ok, cám ơn anh nhé. Xem như nợ anh một ân tình.

Hot

Comments

Ji

Ji

Lần đâu tao nghe mệt tim đó đó giờ chỉ nghe mệt mỏi thoii

2024-01-15

0

Tổng Lâm

Tổng Lâm

bệnh "mệt tim "là bệnh gì vậy mọi ng

2023-08-30

1

🍀Ngọc🎀Ánh🍀

🍀Ngọc🎀Ánh🍀

hông ấy cho nu9 với na8 thành với nhau luôn đi. chứ thấy na9 tối ngày bỏ vk đi lo cho trà xanh mắt mệt

2023-05-16

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play