Chương 4: Xích em lại

Mộc Quả tròn mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cậu không thể tin Lan Tiêu Bạch còn thích chơi cầm tù. Lần đầu cậu biết chia tay thôi mà cũng phiền phức như vậy.

Người ta chia tay nhiều đơn giản, nhắn cái tin nhắn liền xong, chân thành chút thì gặp mặt nói chia tay. Còn cậu cho anh đội nón xanh nhưng vẫn không chia tay được.

Đối với việc này Mộc Quả không biết nên buồn hay nên vui.

Lan Tiêu Bạch rất cố chấp, chỉ cần anh không muốn thì điều này không có khả năng xảy ra.

[Nếu một cái nón xanh không đủ, ký chủ nên đeo thêm cho đại lão một cặp sừng.]

Đau dài không bằng đau ngắn, đau dài không bằng đau ngắn! Mộc Quả tự an ủi trong lòng.

Lan Tiêu Bạch thật tức giận, họ quen nhau đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên cãi nhau. Mộc Quả sao có thể muốn rời đi anh, cậu nhất định là có nỗi khổ tâm riêng. Lan Tiêu Bạch thầm nghĩ, nên cho cậu chút thời gian để bình tĩnh.

Lan Tiêu Bạch hít sâu một hơi trở về phòng, anh vào phòng mở theo dõi của phòng cậu lên, muốn xem xem cậu có nhận ra lỗi sai của mình chưa, nhưng thứ anh nhìn thấy khiến Lan Tiêu Bạch càng phát điên.

Mộc Quả cười khúc khích ngồi dựa lưng trên đầu giường, mặt mày tràn đầy vui sướng không hề có vẻ buồn rầu. Ánh mắt của cậu sáng lấp lánh nhìn vào điện thoại, vì trong phòng không chỉ có một cái camera ẩn, nên Lan Tiêu Bạch có thể thấy rõ nội dung trên điện thoại của cậu.

Mộc Quả thế mà nhắn tin với người khác! Còn không chỉ là một người!

[Số 1: Anh nhớ em.]

[Quả Quả: Em cũng nhớ anh.]

[Số 1: Anh muốn gặp em, nhớ chết mất.]

[Quả Quả: Thật tiếc quá, em đang có việc bận, khi nào rảnh em sẽ mời anh đi ăn, moa moa.]

[Số 1: Bận gì thế bé yêu?]

[Quả Quả: Thật ra cũng không gọi là bận, vì em đang bị cấm đoán ở nhà, anh chờ em trốn ra rồi chúng ta lại hẹn hò.]

[Số 2: Thân ái, anh sắp về nước rồi, em thích quà gì anh mua?]

[Quả Quả: Em thích anh nha~]

[Số 2: Cái miệng thật ngọt]

Lại một bong bóng chat khác xuất hiện, lần này là nhiệt huyết tiểu chó săn.

[Số 3: Quả ca ca, em mới thi được điểm cao, năm sau em chắc chắn sẽ thi đỗ vào trường đại học của anh!]

[Quả Quả: Cố lên, đến đó anh mua quà cho em.]

Hệ thống! Đủ rồi, ba người đủ rồi, cậu còn định thêm người thứ tư à?! Mộc Quả trong lòng gào thét.

Hệ thống nghe vậy thì tiếc nuối xóa đi dòng tin của số 4, nó thấy có 3 người vẫn ít quá, định viết thêm tin nữa cho đủ bốn người. Nó biết trong phòng có camera nên muốn dùng cách này để kích thích đại lão, nhưng có vẻ chẳng hiệu quả lắm, Lan Tiêu Bạch hoàn toàn không có ý định chia tay.

Đừng nói 4 người, dù là 1 người cũng đủ để Lan Tiêu Bạch ghen ghét phát cuồng, bây giờ anh phát hiện Mộc Quả bắt cá nhiều tay, càng khiến anh phẫn nộ.

Còn đánh số, vậy anh là số 4 hay nhiều hơn nữa?! Lan Tiêu Bạch nắm lấy điện thoại nhắn cho cậu.

Trên điện thoại của Mộc Quả lập tức hiện lên dòng tin.

[Bạn trai: Mộc Quả!!]

Mộc Quả không ngờ Lan Tiêu Bạch sẽ nhắn tin cho cậu, nhưng vẫn đáp lời.

[Quả Quả: Sao?]

Sao, còn sao? Lan Tiêu Bạch nghiến răng, lại nhìn ghi chú "bạn trai" trên điện thoại của cậu.

Hừ, mấy tên kia chỉ là một con số, sao so được với anh.

[Ừm... ký chủ, nếu đổi "bạn trai" thành số 4 có lẽ sẽ hiệu quả hơn.] Tức chết anh ta.

Đúng như anh đã nói, nếu cậu ngoan anh sẽ thả cậu ra nhưng lần này cậu không ngoan!

Cả ngày hôm nay từ buổi sáng đến buổi tối Mộc Quả luôn bị nhốt trong phòng, Lan Tiêu Bạch có vào phòng hai lần là để đưa thức ăn nước uống và tịch thu điện thoại của Mộc Quả.

Hệ thống lanh trí làm giả tin nhắn và thời gian, khiến số 123 xuất hiện trên điện thoại của cậu, thời gian là một năm gần đây, cũng muốn cho Lan Tiêu Bạch lầm tưởng anh đã bị cậu cắm sừng suốt một năm.

Tiểu chó săn, quý ông thành đạt, thanh niên yêu vận động, hệ thống tạo cho từng người một cá tính, đảm bảo anh không phát hiện.

"Rầm!" Lan Tiêu Bạch quăng chiếc điện thoại, khiến nó đập vào tường vỡ ra từng mảnh.

Mộc Quả còn không biết cậu đã bị hệ thống hố, bỗng cửa phòng bị mạnh mẽ đá ra, Lan Tiêu Bạch đứng trước cửa sắc mặt đen kịt nhìn cậu.

"Anh?"

"Lạch cạch." Tiếng xiềng xích vang lên, Mộc Quả tròn mắt lùi về phía sau, Lan Tiêu Bạch thế mà muốn xích cậu lại!

"Anh muốn làm gì?! Lan Tiêu Bạch, anh mau buông ra!" Cậu vùng vẫy nói.

"Em thật không ngoan."

Lan Tiêu Bạch đè cậu lên giường, vươn tay muốn xích cậu, dù cho Mộc Quả có vùng vẫy cũng không thể tránh thoát. Cậu cố dùng cả tay chân để phản kháng nhưng đều vô dụng, sức lực của anh mạnh dọa người, mang theo quyết tâm không xích được cậu thì không bỏ qua.

Mộc Quả chỉ là một sinh viên bình thường, chưa từng học võ nên làm gì thắng nổi Lan Tiêu Bạch, trong mắt anh sự phản kháng của cậu chẳng khác mèo cào là mấy. Rất nhanh tay trái của Mộc Quả đã bị còng tay khóa lại, mà đầu kia của sợi xích được Lan Tiêu Bạch khóa lên tay phải của anh.

Sợi xích bạc không dài cũng không thô cứng, chiều rộng chỉ tầm 1cm, dài cũng chỉ có 2 mét, chất liệu khá nhẹ nhưng rắn chắc vô cùng. Mộc Quả thất thần nhìn cổ tay của cậu, nơi đó bị một chiếc còng khóa lại, bên trong lót nhung mềm sẽ không làm đau tay đủ để thể hiện sự quan tâm của Lan Tiêu Bạch.

Nhưng cậu không cần thứ gọi là "quan tâm" này!

"Anh điên à?" Mộc Quả hít sâu nói, âm thanh hỏng mất hỏi anh.

"Em không phải muốn bước ra khỏi phòng sao? Vậy là được rồi." Lan Tiêu Bạch kéo lấy dây xích nối giữa hai người, ánh mắt đáng sợ nói.

"Rầm."

Mộc Quả ngồi trên giường bị anh kéo theo quán tính ngã về trước, nhưng Lan Tiêu Bạch cũng không đỡ cậu, cậu cứ thế ngã nhào xuống giường.

Dưới giường có thảm lót, không đau nhưng Mộc Quả hốc mắt đã đỏ, trái tim vì hành động thô bạo này của anh mà từng chút siết chặt.

Lan Tiêu Bạch từ trên cao nhìn xuống cậu, anh kéo lấy dây xích như đối với thú cưng nói: "Đi ăn tối thôi."

Mộc Quả chưa từng trải qua cảnh như thế này, đại não nhất thời như bị chết máy. Lan Tiêu Bạch nhìn cậu như vậy theo thói quen muốn cúi người bế cậu lên nhưng cánh tay đưa tới một nửa thì dừng lại.

Lan Tiêu Bạch ngoảnh mặt đi về phía trước, dây xích bị căng dài, Mộc Quả chỉ có thể bị anh lôi kéo đứng dậy đi theo sau.

Nhìn bàn đồ ăn trước mắt Mộc Quả chẳng có tâm tình ăn uống. Trước kia là cậu nấu bữa sáng, Lan Tiêu Bạch sẽ nấu bữa tối, anh không giỏi nấu ăn nhưng anh lại vụng về học cách nấu món mà cậu thích. Mới chỉ vài ngày trước thôi, cậu luôn ăn hết những gì anh nấu mà tấm tắc khen ngon.

Bàn đồ ăn này cũng không ngoại lệ, nhưng Mộc Quả chỉ rũ mắt nhìn ly nước trên bàn.

Lan Tiêu Bạch ăn đến một nửa thì bực bội buông đũa xuống, hỏi: "Không ăn?"

Mộc Quả không đáp.

"Không ăn vậy thì đừng ăn." Lan Tiêu Bạch bình tĩnh nói.

Tận cùng của sự phẫn nộ cùng tức giận đều quy về bình tĩnh, không biểu hiện ra ngoài đã là cực độ của sự lạnh lẽo. Mộc Quả ngẩng đầu nhìn anh, hai đôi mắt quá mức bình tĩnh đối diện nhau, không khí đặc sệt khiến người khó thở.

Lan Tiêu Bạch chỉ thuận miệng nói, nhưng suốt một đêm và cả ngày tiếp theo Mộc Quả ngoài uống nước ra thì chẳng ăn lấy một hạt cơm.

Cậu không tiếng động phản kháng anh, dùng hành động nói lên rằng nếu không thả cậu ra thì cậu dù đói chết cũng không ăn cơm.

"Anh cứ chờ ôm lấy một cái xác khô đi." Mộc Quả nhàn nhạt nói.

Hot

Comments

Kanzaki Vampire

Kanzaki Vampire

đúng là yêu vào mù quáng mà :)))

2024-03-26

4

Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

🤣🤣🤣

2023-03-31

4

VanYLinh

VanYLinh

=))))

2023-03-13

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Yêu rồi đá họ!
2 Chương 2: Chia tay đi!
3 Chương 3: Cầm tù
4 Chương 4: Xích em lại
5 Chương 5: Tuyệt thực
6 Chương 6: Cậu sắp chết rồi [H-]
7 Chương 7: Bình yên trước bão táp
8 Chương 8: Biến cố - bị liệt hai chân
9 Chương 9: Chia tay và trốn ra nước ngoài
10 Chương 10: 3 năm sau
11 Chương 11: Bị ép thế gả
12 Chương 12: Hợp đồng hôn nhân
13 Chương 13: 3 năm rốt cuộc xảy ra những gì?
14 Chương 14: Chạy trốn không thành lại bị bắt!
15 Chương 15: Lan Triết Luật - quá trình công lược đại lão số 1
16 Chương 16: Bị phạt
17 Chương 17: Bại lộ!
18 Chương 18: Bằng!
19 Chương 19: Thay đồ
20 Chương 20: Thế thân?
21 Chương thông báo
22 Chương 21: Bị ức hiếp
23 Chương 22: Nữ trang đại lão có người đầu tư
24 Chương 23: Vạn nhân mê này nguy hiểm quá
25 Chương 24: Giả vờ
26 Chương 25: Hôn rồi
27 Chương 26: Ghen tị?
28 Chương 27: Ăn đậu hũ
29 Chương 28: Bà xã
30 Chương 29: Trứng cuộn
31 Chương 30: Tôi cảm ơn quá ha!
32 Chương 31: Kịch bản của tán đổ bạn trai nhỏ
33 Chương 32: Bị vu oan
34 Chương 33: Vuột mất cơ hội thể hiện với Quả Quả
35 Chương 34: Tiêu Hữu
36 Chương 35: Say rượu
37 Chương 36: Thích
38 Chương 37: Sắc tâm nổi lên/ Say rượu loạn tính
39 Chương 38: Trêu chọc
40 Chương 39: Sắp bị vả mặt
41 Chương 40: Bị đánh và chạy trốn
42 Chương 41: Giật thót tim
43 Chương 42: Lời trăng trối
44 Chương 43: Vén váy lên so ngươi còn đại!
45 Chương 44: Mộc Quả mới
46 Chương 45: Thiến mèo và ác mộng
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48: Suýt bị lộ và vai diễn
50 Chương 49: Hắn muốn làm cha tôi?
51 Chương 50: Bị bỏ thuốc
52 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
53 Chương 52: H-
54 Chương 53: H+
55 Chương 54: Hậu quả của một đêm điên cuồng
56 Chương 55: Sờ sờ cơ bụng
57 Chương 56: Tôi đã ngoại tình
58 Chương 57: Thế thân
59 Chương 58: Đối đầu
60 Chương 59: Âm mưu
61 Chương 60: Gài bẫy
62 Chương 61: Đi biển
63 Chương 62: Em lại về rồi
64 Chương 63: Hello hệ thống
65 Chương 64: Anh làm ảnh đế cho rồi!
66 Chương 65: Ly hôn!!?
67 Chương 66: Cầu hôn
68 Chương 67
69 Chương 68
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Yêu rồi đá họ!
2
Chương 2: Chia tay đi!
3
Chương 3: Cầm tù
4
Chương 4: Xích em lại
5
Chương 5: Tuyệt thực
6
Chương 6: Cậu sắp chết rồi [H-]
7
Chương 7: Bình yên trước bão táp
8
Chương 8: Biến cố - bị liệt hai chân
9
Chương 9: Chia tay và trốn ra nước ngoài
10
Chương 10: 3 năm sau
11
Chương 11: Bị ép thế gả
12
Chương 12: Hợp đồng hôn nhân
13
Chương 13: 3 năm rốt cuộc xảy ra những gì?
14
Chương 14: Chạy trốn không thành lại bị bắt!
15
Chương 15: Lan Triết Luật - quá trình công lược đại lão số 1
16
Chương 16: Bị phạt
17
Chương 17: Bại lộ!
18
Chương 18: Bằng!
19
Chương 19: Thay đồ
20
Chương 20: Thế thân?
21
Chương thông báo
22
Chương 21: Bị ức hiếp
23
Chương 22: Nữ trang đại lão có người đầu tư
24
Chương 23: Vạn nhân mê này nguy hiểm quá
25
Chương 24: Giả vờ
26
Chương 25: Hôn rồi
27
Chương 26: Ghen tị?
28
Chương 27: Ăn đậu hũ
29
Chương 28: Bà xã
30
Chương 29: Trứng cuộn
31
Chương 30: Tôi cảm ơn quá ha!
32
Chương 31: Kịch bản của tán đổ bạn trai nhỏ
33
Chương 32: Bị vu oan
34
Chương 33: Vuột mất cơ hội thể hiện với Quả Quả
35
Chương 34: Tiêu Hữu
36
Chương 35: Say rượu
37
Chương 36: Thích
38
Chương 37: Sắc tâm nổi lên/ Say rượu loạn tính
39
Chương 38: Trêu chọc
40
Chương 39: Sắp bị vả mặt
41
Chương 40: Bị đánh và chạy trốn
42
Chương 41: Giật thót tim
43
Chương 42: Lời trăng trối
44
Chương 43: Vén váy lên so ngươi còn đại!
45
Chương 44: Mộc Quả mới
46
Chương 45: Thiến mèo và ác mộng
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48: Suýt bị lộ và vai diễn
50
Chương 49: Hắn muốn làm cha tôi?
51
Chương 50: Bị bỏ thuốc
52
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
53
Chương 52: H-
54
Chương 53: H+
55
Chương 54: Hậu quả của một đêm điên cuồng
56
Chương 55: Sờ sờ cơ bụng
57
Chương 56: Tôi đã ngoại tình
58
Chương 57: Thế thân
59
Chương 58: Đối đầu
60
Chương 59: Âm mưu
61
Chương 60: Gài bẫy
62
Chương 61: Đi biển
63
Chương 62: Em lại về rồi
64
Chương 63: Hello hệ thống
65
Chương 64: Anh làm ảnh đế cho rồi!
66
Chương 65: Ly hôn!!?
67
Chương 66: Cầu hôn
68
Chương 67
69
Chương 68

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play