"Hệ thống, cậu phải giúp tôi che giấu thông tin chuyến bay biết chưa, còn phải hack camera sân bay!"
[Ok ok đã biết, ký chủ an tâm.] Hệ thống thở dài nói, cái cảm giác này lại tới nữa, nó nhớ lần cuối nó cạn lời là 10 năm trước, khi ấy Mộc Quả chỉ mới bắt đầu làm nhiệm vụ, nhát gan muốn chết.
10 năm bị xã hội mài giũa mới có Mộc Quả của ngày hôm qua, nhưng hôm nay đã trở về như cũ. Nhiệt huyết lại nhát gan, nó không biết nên vui hay buồn.
[Ký chủ muốn đi đâu?]
"Chuyến bay gần nhất!" Mộc Quả sợ bị Lan Tiêu Bạch sai người bắt cậu lại.
Quả nhiên cậu không phải vô cớ lo lắng, Mộc Quả vừa đi không lâu Lan Tiêu Bạch đã phái người truy bắt cậu, nếu không có hệ thống Mộc Quả đã sớm bị bắt rồi.
Nhìn máy bay ngày càng cách xa mặt đất, Mộc Quả tâm trạng có chút phức tạp và sầu muộn. Đáng ra cậu nên vui vẻ mới phải, cậu đúng là rất vui nhưng trong lòng như thiếu đi thứ gì đó, một thứ vô cùng quan trọng.
...
Ở một bên khác, Lan Tiêu Bạch tức giận đập vỡ những thứ anh có thể nắm lấy. Các vết thương trên người cũng do động tác thô bạo của anh mà nứt ra đổ máu.
Bác sĩ chỉ còn cánh tiêm cho anh một liều thuốc an thần.
"Phế vật, một lũ phế vật! Công ty trả các người nhiều tiền như vậy mà một chút thông tin cũng không tìm được!" Lan Tiêu Bạch lòng ngực kịch liệt phập phồng, tức giận quát.
Lúc đó anh không nên chần chừ, đáng ra anh phải bảo người chặn lại cậu rồi kéo vào phòng phạt một trận vì tội dám có ý định chia tay anh. Ai ngờ chỉ vài phút thẫn thờ thì cậu đã chạy mất!
Mộc Quả!
Đừng để tôi tìm được em, nếu không cả đời này em đừng hòng có cơ hội thứ hai để chạy thoát!
"Mau đi điều tra tất cả các camera ở đoạn đường này, tôi không tin một người có thể bốc hơi biến mất!" Lan Tiêu Bạch ra lệnh nói.
"Vâng." Phùng Khoa cúi đầu cung kính đáp.
...
Mộc Quả đang lim dim ngủ thì bị cơn đau làm bừng tỉnh, cậu vốn muốn ngủ một giấc đến khi kết thúc chuyến bay ai ngờ bị cộm đau cả người.
Lúc này khi vén tay áo lên cậu mới kinh ngạc phát hiện cả người cậu gầy ốm bất kham, xương là xương, dù nằm trên ghế mềm cũng bị xương của mình cộm đau.
"Hệ thống, đây là gì? Mau mau giải thích."
[À, là cái giá phải trả để ký chủ có thể chia tay Lan Tiêu Bạch.] Hệ thống đúng sự thật báo cáo.
Mộc Quả nhìn bản thân không biết có đủ 40 ký không thì lâm vào trầm tư, Lan Tiêu Bạch quả thực đáng sợ, cậu đúng là hi sinh quá lớn để làm cái nhiệm vụ này.
Cậu cứ như một người bị trọng độ suy dinh dưỡng, đi cosplay xác sống thì giống 100%, hèn gì các tiếp viên khi nhìn cậu đều đặc biệt cẩn thận. Chắc là sợ cậu mà ngã là gãy xương ngay ấy mà.
Vài tháng sau, Mộc Quả đã có chỗ ở ổn định, làm công việc mà cậu thích là mở một phòng trang điểm nhỏ. Hệ thống thưởng cho cậu rất nhiều tiền, đủ để Mộc Quả tiêu xài đến già. Cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại quá mỹ mãn.
Mà ở một bên khác của nửa quả địa cầu.
Lan Tiêu Bạch ngồi trong căn phòng tối vuốt ve sợi dây xích bạc, anh lẩm bẩm nói: "Quả Quả, anh thật nhớ em." Em còn chưa nhận quà sinh nhật anh tặng đâu.
...
Ba năm sau.
Nắng sớm chiếu vào mặt hồ khiến nó óng ánh như một viên ngọc trong suốt được khảm giữa rừng cây nhỏ. Sương sớm bao lấy khu vực này tạo thành một cảnh đẹp mông lung khó tả.
Trên ghế đá đối diện mặt hồ, một thanh niên vẻ mặt ôn nhuận tinh xảo hơi cúi đầu nhìn vào điện thoại. Nắng ấm như ẩn như hiện loang lổ từ trên cao xuyên qua kẽ lá chiếu lên đầu vai cậu.
Mộc Quả thích đi bộ ở nơi này vào mỗi buổi sáng, thi thoảng lại ngồi ngắm mặt hồ xinh đẹp nhất thành phố, đây là nhịp sống khởi đầu ngày mới của cậu.
Hôm nay như thường lệ vẫn thế, cậu lại nhận được tin nhắn của một người bạn.
[Tịnh Nhã: Mộc Quả, sắp đến ngày cưới của tớ rồi, cậu nhất định phải đến góp vui đó nha.]
[Quả Quả: Nhanh thế, không phải còn một tháng nữa sao?]
[Tịnh Nhã: Ai biết được, đối phương gấp gáp quá chứ bộ. Dù sao hôn nhân chính trị thì tổ chức vào ngày nào cũng không có khác gì nhau.]
[Quả Quả: Chú rể là ai mà khiến cậu chê dữ vậy?] Mộc Quả tò mò hỏi.
[Tịnh Nhã: Xì, một tên què tàn bạo.] Mỗi lúc thế này Tịnh Nhã luôn cố ý lạc đề, cô ấy thậm chí chẳng muốn nhắc tới đối phương.
[Tịnh Nhã: Không nói nữa, tóm lại cậu mà không tham dự thì tớ giận đó!]
[Quả Quả: Ok ok.]
Mộc Quả bất đắc dĩ buông điện thoại. Thật ra cậu chẳng có mấy ấn tượng với Tịnh Nhã, theo như thông tin cậu đọc về bản thân khi làm nhiệm vụ thì biết được Tịnh Nhã là lớp trưởng của cậu.
Từ khi cậu ra nước ngoài chỉ có mình cô ấy còn giữ liên lạc với cậu, hai người nói chuyện khá hợp nhau nên cứ thế nhắn tin qua lại ba năm. Cũng đã xem là bạn bè rồi, nhưng để cậu trở về nước thì vẫn hơi lo ngại.
[Hệ thống sẽ giúp ký chủ làm giả thân phận, ký chủ yên tâm.]
"Vậy được rồi." Mộc Quả đứng dậy đi về nhà, muốn chuẩn bị hành lý cho chuyến đi về nước lần này.
Updated 69 Episodes
Comments
ঔ|𝐆ấ𝐮 í𝐭 𝐨𝐧𝐥 🐻|ᰔᩚ
..
2024-09-27
0
Hiểu nhi
Ủa. Tưởng a từ bỏ r
2024-09-05
1
✨_sleepy_✨
ông định tặng thẳng bé dây xich hay gì:))?
2024-06-28
5