Trong phòng tân hôn chỉ còn mỗi Mộc Quả, nhìn cách bày trí thì đây có vẻ là phòng ngủ của Lan Tiêu Bạch. Điều làm cậu lạnh sống lưng là trên tủ cạnh đầu giường để một hộp phi tiêu, mà trên bức tường là dán ảnh chân dung của cậu, trên giữa trán còn ghim một phi tiêu.
Trong đầu cậu liền liên tưởng đến hình ảnh, mỗi sáng anh tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là lấy phi tiêu xuyên đầu cậu. Nghĩ tới đây thôi toàn thân Mộc Quả đều nổi da gà.
Không cần liên tưởng, nói không chừng cậu bị anh phát hiện thì lập tức bị ghim như thế cũng nên.
Mộc Quả cố gắng điều khiển cơ thể tê mỏi của mình để đứng lên. Việc quan trọng đầu tiên phải làm là soi gương, cậu phải biết khuôn mặt của mình như thế nào để còn tìm cách giải quyết.
Vì sinh thiếu tháng nên khung xương của cậu cũng không lớn, cao chỉ 1m70, miễn cưỡng có thể xem như một "thiếu nữ" cao ráo. Thật may là Tịnh Nhã còn có lương tâm, có trang điểm cho cậu. Khuôn mặt thiếu nữ này có bảy phần giống với mặt mộc của cậu, nhưng ít nhất nhìn vào sẽ không phát hiện cậu là nam.
Cậu cũng làm trong lĩnh vực này nên hiểu rõ, chỉ cần có đủ trình độ thì nam biến nữ, nữ biến nam, xấu biến đẹp... Là chuyện nhỏ, trang điểm chính là thần kỳ như vậy.
Đây cũng không phải dấu hiệu tốt, ai biết được Lan Tiêu Bạch có vì gương mặt này mà giận chó đánh mèo hành hạ cậu hay không.
Hệ thống cũng biến mất chẳng thấy đâu, dựa vào nó còn không bằng dựa vào chính cậu.
Cửa phòng đã bị khóa, còn là khóa điện tử, Mộc Quả chỉ có thể trèo cửa sổ, nhưng rất nhanh cậu phát hiện một vấn đề... Cậu bị kẹt!
Nửa người trên có thể ló ra ngoài nhưng từ eo trở xuống thì bị kẹt cứng ngắc.
Mộc Quả: "..."
Váy cưới quá mức xõa tung bồng bềnh, tầng tầng lớp lớp bao quanh eo cậu như một đóa hoa chớm nở. Không hề nghi ngờ cậu không chui qua được. Mộc Quả muốn cởi váy ra nhưng váy cưới đâu có dễ cởi, cậu còn không biết cái khóa kéo nó nằm ở đâu nữa là.
"Cạch." Cửa phòng bị mở ra, Mộc Quả giật mình run tay xé luôn làn váy.
Lan Tiêu Bạch trầm mặc nhìn cảnh tượng trong phòng, thiếu nữ váy áo xộc xệch, khăn sa bị quăng qua một bên, anh thật khó chịu khi có người lạ dám đứng ở phòng của anh, còn làm cho nó bừa bộn thế này.
Lan Tiêu Bạch lạnh nhạt nói: "Cô đừng mơ mộng, tôi sẽ không chạm vào cô."
Mộc Quả: "..." Tôi thật cảm ơn?
Lan Tiêu Bạch không nói nhiều, phía sau lập tức có người đi đến mời Mộc Quả sang một căn phòng khác.
Mộc Quả cảm thấy cậu không giống cô dâu mà giống tội phạm hơn, cậu "được mời" ngồi trên ghế đối diện với Lan Tiêu Bạch, anh đẩy cho cậu một phần hợp đồng hôn nhân.
Trợ lý đứng bên cạnh phụ trách nói: "Hiện tại cô đã là Lan phu nhân, chỉ cần cô ký vào đây thì cô sẽ đạt được những thứ cô muốn, dù là tiền tài hay địa vị thì cô đều sẽ có được."
Mộc Quả rũ mắt xem hợp đồng hôn nhân trong truyền thuyết, thì ra Lan Tiêu Bạch muốn cậu đóng vai vợ của anh trong vòng ba năm, sau đó sẽ cho cậu một số tiền lớn.
Trong thời gian này, cậu nếu có yêu cầu gì cứ việc nói, Lan gia sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Mà nhiệm vụ của cậu là giả vờ yêu đương với anh, lâu lâu đi thăm ông nội của anh, để ông biết anh có một gia đình hạnh phúc.
Có chết cậu cũng không ký, ký tên rồi thì làm sao mà chạy!
"Tôi từ chối." Mộc Quả nói, âm thanh bị cậu cố ý thay đổi, nghe vào tay thanh thúy trong sáng, hoàn mỹ giả thành một cô gái.
"Cô không có quyền từ chối." Lan Tiêu Bạch như đang nghe một câu chuyện buồn cười, anh hừ nói.
"Mục Dung tiểu thư, chúng tôi biết hoàn cảnh của cô, cô chỉ cần ký vào thì sẽ không vất vả như trước." Trợ lý chân thành khuyên.
Mục Dung là thân phận giả mà hệ thống giúp cậu ngụy trang để về nước. Thân phận này là một du học sinh nghèo, không còn tiền ở nước ngoài nên mới về nước, về rồi cũng chỉ có thể làm một thợ trang điểm bình phàm vất vả kiếm tiền cơm. Cậu lấy thân phận trợ lý của thợ trang điểm để đi gặp bạn thân.
Lúc trước nghe hệ thống có giới thiệu sơ lược nhưng Mộc Quả không có để ý nghe, dù sao sớm muộn gì cậu cũng về lại nước ngoài. Nhưng cậu nhớ "Mục Dung" là nam! Hệ thống thế mà đã đổi luôn cái giới tính của cậu rồi sao?
"Tôi không phải đang thương lượng với cô." Lan Tiêu Bạch đã cạn kiệt kiên nhẫn.
"Cô không ký thì đừng hòng bước ra khỏi đây, tôi sẽ khiến cô biến mất trên thế giới này."
Mộc Quả rùng mình, cậu nghe được phía sau lưng truyền đến tiếng "cạch cạch" lên cò súng, sau cổ đột nhiên chợt lạnh, bàn tay cầm hợp đồng của cậu vô thức siết chặt. Cậu sớm biết pháp luật ở thế giới này không làm gì được mấy vai chính vai ác và đại lão. Cảnh sát chỉ xuất hiện khi nữ chính bị bắt cóc mà thôi.
Mà cậu cũng chẳng phải nữ chính.
"Tôi ký." Mộc Quả run giọng nói. Nếu ký cậu còn có cơ hội chạy thoát, không ký thì không có đường sống!
Mộc Quả lưu loát ký lên hợp đồng cái tên giả của cậu, vừa đặt bút xuống thì nghe thấy thanh âm mấy khẩu súng được dẹp vào. Cậu mới âm thầm thở phào một hơi.
Lan Tiêu Bạch không kiên nhẫn đuổi cậu ra khỏi phòng, Mộc Quả biết điều đứng lên đi ra ngoài, khi lướt qua hàng vệ sĩ cậu liền rùng mình vì thấy súng bên hông của họ. Nếu không ký, Lan Tiêu Bạch thật sự có ý định giết cậu.
Lan Tiêu Bạch đúng là tên điên!
Quản gia thấy cậu bước ra thì cũng thở phào. Hắn không phải lo lắng cho cậu, mà ngại nếu cậu chết thì phải tổ chức đám cưới một lần nữa, như vậy rất phiền toái, gia chủ cũng không có kiên nhẫn lại làm chú rể.
Cũng may "cô gái này" còn biết điều.
"Lan phu nhân, để tôi dẫn cô về phòng." Quản gia cúi người nói.
"Cảm ơn." Mộc Quả khiêm tốn nói.
Quản gia vừa đi vừa giới thiệu quy tắc ở đây cho cậu, hy vọng cậu không phạm sai lầm.
"Gia chủ ghét nhất là bị phản bội và kẻ nói dối, Lan phu nhân, hy vọng cô đừng nói dối ngài ấy trong bất cứ việc gì, dù là việc nhỏ nhất."
Mộc Quả: "..."
Updated 69 Episodes
Comments
Tự sinh tự diệt
thă'p cho be' một ngọn nê'n bình an
2024-09-09
0
Tuyết Như
Mộc Quả: nói dối cũng nói rồi, phản bội cũng phản rồi. Tôi còn gì chưa làm sao🙂
2024-09-01
2
✨_sleepy_✨
vãi cớt :))) ổng đinh làm thế với thằng bé à:)
2024-06-28
1