Đêm nay Mộc Quả ngủ không an giấc, cậu mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Trong mơ, cậu bị một người bế công chúa ôm vào trong lòng, cậu không nhìn thấy mặt mũi của người này nhưng nội tâm lại sinh ra sự ỷ lại với anh.
Mộc Quả lim dim dựa vào lòng ngực anh, đầu gác ở hõm vai của anh. Đối phương dịu dàng vuốt ve phần lưng của cậu như đang dỗ dành chú mèo nhỏ. Mộc Quả cảm thấy lòng ngực người này thật ấm áp, cái ôm thật thoải mái khiến cậu thả lỏng, toàn thân cứ như được dòng nước ấm bao bọc, càng khiến Mộc Quả buồn ngủ.
Mộc Quả dần thiếp đi, cậu chỉ cảm thấy người này đang bế cậu đi đến nơi nào đó, tiếng bước chân từng nhịp từng nhịp đều đặn vang lên. Đối phương cứ đi thẳng trên hành lang tối, rất lâu sau cơ thể cậu cảm nhận được sự xốc nảy. Đối phương đang bước lên cầu thang, cầu thang thật dài đi thật lâu như chẳng có điểm cuối.
Cơn gió lạnh đánh thức Mộc Quả, cậu gắng gượng mở mắt, trong ánh sáng mơ hồ cậu thấy người kia bế cậu đứng trên sân thượng, mà phía dưới lầu cao là một mảnh tối đen sâu thẳm. Mộc Quả hoảng sợ mở bừng mắt, trong giây lát ngắn ngủi cậu đã thấy rõ gương mặt của đối phương.
Lan Tiêu Bạch đưa hai tay về phía trước, sau đó buông tay, thả rơi Mộc Quả từ trên tầng cao rơi xuống!
Cảm giác bị trọng lực kéo xuống khiến Mộc Quả hoảng sợ, liều mạng giãy giụa khỏi giấc mơ.
"Aaaa..." Cậu bừng tỉnh ngồi bật dậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.
Mộc Quả thở hổn hển từng ngụm, dù đã tỉnh nhưng cảm giác sợ hãi vẫn đeo bám cậu.
"A, xem tôi phát hiện được gì? Đây không phải là Lan phu nhân sao?" Một âm thanh mang theo ý châm chọc trầm thấp vang lên bên tai cậu.
Mộc Quả cả người cứng đờ quay đầu lại nhìn, Lan Tiêu Bạch không biết từ bao giờ đã ngồi trước giường nhìn cậu, anh nở nụ cười ác liệt nói: "Mộc Quả, không ngờ cậu dám trở về."
Mộc Quả trừng mắt nhìn anh, lỗ tai ù ù, đầu óc trống rỗng. Aaaaaa... Cậu bị đại lão phát hiện rồi, cậu cậu cậu đã khóa cửa phòng rồi mà!
"Biết sợ? Khi bỏ rơi tôi cậu dứt khoát lắm kia mà." Lan Tiêu Bạch hai tay thong thả chà lau cây súng lục, Mộc Quả đã thất thanh nói không nên lời.
"Cậu làm tôi què hai chân, bây giờ tôi nên cảm ơn cậu như thế nào đây?" Lan Tiêu Bạch chĩa súng về phía Mộc Quả, u ám nói.
"Bằng!" Tiếng súng xuyên phá không khí, bắn thẳng về phía cậu.
Mộc Quả đồng tử co lại, bả vai truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, cánh tay trở nên nặng nề vô lực, máu đỏ nháy mắt ướt sũng cả một góc giường.
"Ha..." Mộc Quả há miệng thở dốc, đau đến mức cả người run rẩy, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Lan Tiêu Bạch, anh lại chỉnh hướng bắn về phía cánh tay còn lại của cậu, ngón tay đặt ở cò súng, bóp cò!
"Rầm!"
Mộc Quả lăn từ trên giường xuống đất, phát ra một âm thanh trầm đục, cú ngã cũng khiến cậu chân chính bừng tỉnh khỏi bóng đè.
Mộc Quả thở phì phò lau mồ hôi, ổn định trái tim đang "thịch thịch" đập quá nhanh của cậu. "Mơ trong mơ" cộng thêm bóng đè cộng với ác mộng đúng là combo "3 tốt" làm người phát điên.
Bả vai và cánh tay trở nên đau đớn vì đập xuống sàn gạch lạnh, Mộc Quả "tê" một tiếng, u sầu xoa cánh tay đau.
Nhìn đồng hồ thì phát hiện chỉ mới 5 giờ sáng, sau khi vệ sinh cá nhân Mộc Quả quyết định ăn bánh ngọt để giảm bớt sự sợ hãi. Đầu ngón tay run run nhét bánh vào miệng, hương vị ngọt ngào khiến cậu an tâm phần nào.
Thế nên Mộc Quả càng thêm thả sức mà ăn, đến khi quản gia gõ cửa phòng cậu mới dừng lại.
"Cốc cốc."
"Phu nhân, đã tới giờ dùng bữa sáng."
"Được, tôi ra ngay."
Mộc Quả đi đến trước bàn trang điểm, bắt đầu tự tay làm lấy. Nghề nghiệp của cậu là thợ trang điểm nên khi làm thân phận giả hệ thống mới mặc định đây là công việc của cậu, hóa trang đối với cậu là chuyện nhỏ.
Trang điểm như không trang điểm, chuyện này đối với Mộc Quả rất đơn giản. Cậu hiểu gương mặt của mình nhất, càng biết cách làm sao cho càng giống nữ, càng tự nhiên, tận lực để không bị phát hiện.
Mộc Quả không hề nhận ra mọi hành động của cậu đều bị ghi hình lại. Việc này cũng không thể trách cậu sơ ý.
Cậu không nghĩ rằng Lan Tiêu Bạch sẽ phát rồ đến mức gắn camera trong phòng một "cô gái", mà nếu có, thì khi vừa bước vào phòng hệ thống sẽ báo cho cậu.
Tiếc là mọi thứ đều không phải tuyệt đối, Lan Tiêu Bạch sao có thể không nhận ra Quả Quả của anh. Cậu chạy trốn khiến anh càng thêm chắc chắn, camera cũng được gắn sau khi cậu chạy. Mà khi ấy... hệ thống đã đi sạc pin rồi.
Chỉ có thể trách Lan Tiêu Bạch quá hiểu Mộc Quả, mà ngược lại, Mộc Quả chẳng biết gì về anh.
...
Phòng ăn.
Lan Tiêu Bạch đã ngồi trước ở bàn, Mộc Quả lén nhìn một cái, hôm nay anh vẫn đẹp trai như cũ nhưng gương mặt này lại trùng lặp với trong giấc mơ của cậu khiến Mộc Quả vừa nhìn liền dời mắt.
Rất nhanh lực chú ý của cậu đã tập trung ở bàn đồ ăn mỹ vị trước mắt, sáng nay bữa cơm cũng có phần của cậu.
"Không phải phạt 3 ngày sao?" Mộc Quả nhịn không được hỏi.
Lan Tiêu Bạch nhàn nhạt nhìn cậu, như đang hỏi bộ cậu thích bị phạt lắm sao. Mộc Quả tròn mắt, cậu đương nhiên không thích chỉ sợ ăn rồi lại phạm sai thôi!
Lan Tiêu Bạch nói: "Hôm nay đi thăm ông nội."
Mộc Quả gật gù hiểu ý, chắc sợ ông thấy cậu tiều tụy nên mới cho cậu ăn trước đây mà. Hiểu hiểu, anh đúng là có hiếu.
Đồ ăn sáng rất phong phú, thơm ngon giàu dinh dưỡng nhưng... Cậu đã ăn no rồi làm sao bây giờ?! Mộc Quả hối hận muốn chết, biết vậy khi nãy ăn ít ít thôi!
Dưới ánh nhìn kinh nghi của Lan Tiêu Bạch, cậu chỉ có thể múc một chén súp nhỏ rồi ăn.
Ở Lan gia cũng không có quy định "ăn ngủ không nói chuyện", Lan Tiêu Bạch thấy cậu chỉ ăn một chén nhỏ rồi ngừng, bèn hỏi: "Không hợp khẩu vị?"
Chưa để Mộc Quả trả lời, Lan Tiêu Bạch lại nói tiếp, âm thanh mát lạnh làm trái tim Mộc Quả run run.
"Nhịn ăn một ngày Lan phu nhân không đói sao?"
"Tôi đang giảm cân, nhịn ăn ngắt quãng cũng tốt." Mộc Quả bài ra bộ dáng ngượng ngùng, sau đó bỏ thêm ngụy biện:
"Thật ra tôi ăn rất ít, một bát cũng đã no rồi." No tới mức bội thực luôn rồi này.
"Vậy sao?" Lan Tiêu Bạch thông thả múc một muỗng súp.
"Đúng vậy, tôi rất dễ nuôi." Mộc Quả nhớ tới mấy video trên mạng, bắt chước mấy em gái ngọt ngào trả lời anh. Ai ngờ câu tiếp theo của Lan Tiêu Bạch khiến cậu muốn phun máu.
"Quản gia, nói đầu bếp những bữa tiếp theo phần ăn của Lan phu nhân chuẩn bị một bát nhỏ là đủ rồi."
"Vâng, gia chủ."
Mộc Quả: "..."
Thần mẹ nó một bát nhỏ? Nhiêu đây sao đủ nhét kẽ răng?!
Mộc Quả hận không thể trở lại vài giây trước để thay đổi câu trả lời của cậu!
Updated 69 Episodes
Comments
Wiiiziii_TQ
hệ thống này hàng sọp pe à, cùi vãi 😒
2024-09-02
3
Jin(๑˃̵ᴗ˂̵)
Hâhha
2024-08-30
2
✨_sleepy_✨
bị phạt nhiều quá quen rồi đấy đc ko:)??
2024-06-28
1