"Há miệng, nuốt vào, tôi bảo em nuốt xuống em nghe không?!"
Lan Tiêu Bạch bóp lấy má cậu, cưỡng chế Mộc Quả mở miệng ra, anh gắp một phần trứng cuộn nhét vào miệng cậu. Mộc Quả hai bên má đã phình phình nhưng nhất quyết không chịu nhai nuốt.
[Ký chủ, thôi thì cậu cứ ăn đi.]
"Im miệng, tôi cũng thèm lắm chứ, nhưng vì tính mạng thì đói một hai ngày có là gì!" Mộc Quả nói với hệ thống.
Nếu không phải hết cách thì Mộc Quả cũng không dùng phương thức cực đoan này. Bụng cậu đã đói kêu vang, thành ruột co rút khiến cậu đau đớn khó chịu. Cậu thật sự chỉ muốn ăn hết dĩa trứng cuộn kia, nhưng mà không được!
Ăn là chết, ăn là chết, ăn là chết! Mộc Quả không ngừng thôi miên chính mình.
Tuy trứng không có độc nhưng nhiệm vụ thất bại thì cậu chết chắc rồi.
[Ký chủ, thân thể của cậu đã có dấu hiệu suy kiệt, xin đừng làm ra hành vi tổn hại bản thân.] Hệ thống báo cáo.
Mộc Quả chỉ ừ ừ hai tiếng, cậu biết bản thân sống đến hiện tại đều là nhờ vào hệ thống, sinh mạng này là hệ thống cho cậu nhưng cái gì cũng có giá của nó. 20 năm đã là định mức cao nhất rồi. Nếu muốn sống tiếp thì cậu phải hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy khoảng thời gian sau này, thất bại chỉ có chết.
Nên mới nói, chẳng có gì là cho không cả, muốn sống thì hãy làm nhiệm vụ đi, đá anh ta! Mộc Quả ánh mắt kiên định nhìn Lan Tiêu Bạch.
Lan Tiêu Bạch không thích việc cậu dám dùng sức khỏe ra để đối phó với anh. Mộc Quả biết anh đau cậu, sẽ vì không nỡ để cậu đói mà thả cậu ra, nhưng đó là Lan Tiêu Bạch của trước kia.
Trước kia anh vì ở bên cậu nên cố gắng áp chế tính tình của bản thân, hiện tại thì không cần. Anh không có khả năng thả cậu ra, không bao giờ!
Ánh mắt của Lan Tiêu Bạch âm lãnh dọa người, anh hờ hững nói: "Nếu em không ăn, thì tôi sẽ trói em trên giường, đúng giờ truyền nước biển, truyền dinh dưỡng cho em. Em không cần nhai nuốt cũng không sao."
Mộc Quả rùng mình, cậu dám cá Lan Tiêu Bạch chắc chắn nói được làm được.
"Ngoan, ăn đi." Lan Tiêu Bạch nhét đôi đũa vào tay cậu, dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu của Mộc Quả như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
Cậu run tay cầm lấy đũa, chậm chạp ăn hết phần cơm anh đã chuẩn bị, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ trên bàn.
"Khóc cái gì, ăn đi." Lan Tiêu Bạch ngồi bên cạnh gõ gõ lên mặt bàn, thúc giục cậu nhanh lên.
[Ký chủ...]
Ô ô ô... ngon quá hệ thống ơi, trước kia tôi thấy anh ấy chiên trứng dở tệ chỉ tạm chấp nhận được thôi mà lúc này nó ngon kinh khủng. Mộc Quả vừa ăn vừa cảm động nói với hệ thống.
Hệ thống: "..." Lãng phí cảm tình.
Mộc Quả mới ăn xong trứng, Lan Tiêu Bạch đã đẩy bát canh đến cạnh cậu, Mộc Quả chần chừ không ăn đến khi nghe anh quát thì mới "miễn cưỡng" cầm muỗng lên.
Thật ra không phải cậu không biết buồn, cậu thật sự bị tổn thương vì nhiều hành động của anh. Nhưng đó cũng là do cậu gây nên, cậu không trách Lan Tiêu Bạch.
Buổi sáng Mộc Quả đúng là nghĩ như vậy nhưng chờ đến trời đêm, Lan Tiêu Bạch không biết từ đâu dẫn về một mỹ nữ.
Mộc Quả: "..."
Mỹ nữ thân hình sexy, váy ngắn không thể che khuất được đôi chân dài, ánh mắt vũ mị quyến rũ. Nhưng đối với một đứa gay từ trong trứng như cậu thì Mộc Quả chỉ biết phân biệt hai loại phụ nữ là loli và BB, mà mỹ nữ này chắc hẳn là BB nhỉ?
Mộc Quả đần mặt nhìn Lan Tiêu Bạch đang dùng tư thế bá đạo giới thiệu đây là tình nhân mới của anh.
"Từ hôm nay cô ấy sẽ sống ở đây." Lan Tiêu Bạch nhàn nhạt nói.
Mỹ nữ cũng ngẩng đầu ngắm nhìn nơi này, như một nữ chủ nhân đi tới đi lui quan sát nhà cửa, cô bảo: "Anh yêu, nơi này thật xinh đẹp."
Mỹ nữ như không nhìn thấy xiềng xích trói buộc giữa hai người, cô đi đến trước mặt Mộc Quả, kênh kiệu nói: "Xin chào, tôi tên Thư Kỳ, hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống hòa thuận."
Thư Kỳ giơ tay muốn bắt lấy tay cậu thì "leng keng" một tiếng, Mộc Quả bị anh kéo lảo đảo lùi về sau, né tránh bàn tay của cô.
"Đi dọn cơm." Lan Tiêu Bạch liếc nhìn Mộc Quả rồi ra lệnh.
Mộc Quả cúi đầu ngoan ngoãn đi vào bếp, vì dây xích trói buộc nên Lan Tiêu Bạch cũng phải đi theo, ở phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi Thư Kỳ đứng đấy. Cô ta cũng không ngại, tự nhiên đi theo phía sau Lan Tiêu Bạch nói nói cười cười cùng với anh, đến khi ăn cơm cô đã chiếm vị trí ngồi sát cạnh anh, hai bé thỏ to tròn đè ép lên cánh tay của anh.
Mộc Quả cúi đầu ăn cơm, hai vai khó nhìn thấy được hơi phát run, cậu cố gắng lắm mới không cười ra tiếng.
Nếu Lan Tiêu Bạch dẫn một thiếu niên đáng yêu về nhà thì cậu sẽ ghen ghét, nhưng dẫn phụ nữ về thì Mộc Quả tâm tĩnh như nước. So với cậu thì bệnh thẳng nam của Lan Tiêu Bạch càng nghiêm trọng, người con gái trong mắt anh chỉ có cao và lùn, mập và ốm, hoàn toàn không có gì khác nhau.
Cậu dám cá anh ấy cũng đang kiềm chế giữ lắm.
Lan Tiêu Bạch đúng thật là đang kiềm chế nhưng nhìn thấy Mộc Quả bình tĩnh như vậy thì anh càng thêm khó chịu.
Cậu không ghen sao? Không nổi giận sao? Dù anh đi cạnh ai cậu cũng không quan tâm sao? Hay tình yêu của cậu dành cho anh vốn là giả nên mới không biết ghen!
Lan Tiêu Bạch đầu lưỡi phát khổ, cả buổi cơm chẳng ăn được bao nhiêu, chờ Mộc Quả ăn xong thì anh tính đứng lên đi về phòng, ai ngờ quay đầu lại mới phát hiện Thư Kỳ còn ở đây.
Thư Kỳ: "..." Anh xem bà đây không tồn tại sao?
Updated 69 Episodes
Comments
tên nè
=))) lạy ông nghiêm túc giùm cái 😭🫶🫶
2025-01-18
0
Thin Huynh
ha ha hệ hệ thống buồn cười nha nó bị lỗi rui 😆😆😆😆😆
2024-09-22
0
Dạ Yến 周望卓
tự nhiên cảm lạnh ngang
2024-09-05
2