Ánh sáng ngày mới nhẹ buông xuống trên bệ cửa sổ, chiếu lên chiếc lá còn đọng sương đêm, là thời điểm giao nhau của nắng ấm và sương lạnh.
Lan Tiêu Bạch tỉnh lại theo đúng đồng hồ sinh học, vừa mở mắt anh cứ nghĩ bản thân còn đang nằm mơ. Mộc Quả đã sớm tỉnh, cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường mặt mang mỉm cười nhìn anh, ôn thanh nói: "Anh tỉnh?"
"Ừ." Lan Tiêu Bạch ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào bụng nhỏ mềm mại của Mộc Quả như đang hút mèo, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp của nắng sớm.
Thật lâu rồi, anh mới có thể làm lại động tác thân mật này. Nếu đây là hiện thực thì tốt quá.
Mộc Quả rũ mắt vuốt ve sợi tóc của anh, đầu ngón tay có chút gầy ốm chạm vào tóc đen, thuần thục dùng ngón tay chảy vuốt. Không biết ai mới là mèo, ai là người hút mèo.
"Quả Quả."
"Sao?"
"Anh thích em." Lan Tiêu Bạch siết chặt eo cậu, thỏa mãn nói.
"Em biết."
Không biết hai người giữ tư thế chủ nhân và mèo bao lâu, Lan Tiêu Bạch đã xác định đây không phải là mơ nhưng vẫn không buông ra Mộc Quả, cứ như anh buông tay liền vuột mất cảnh tượng ấm áp này vậy.
"Rột rột." Bụng của cậu không hợp thời mà kêu vang, Mộc Quả ngượng ngùng đẩy anh ra rồi nói: "Em đói bụng, anh mau đứng lên."
Lan Tiêu Bạch ngây ngốc nhìn cậu, đợi Mộc Quả đứng lên thì anh lại đi theo phía sau. Mộc Quả vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, chính cậu đã biến anh thành thế này, chỉ cần cho một chút ấm áp là anh đã lo sợ phủng nó trên tay.
[Ký chủ, xin hãy từ bỏ ý định bãi công.]
"Biết, biết." Mộc Quả có lệ trả lời.
Thấy Lan Tiêu Bạch lại muốn vào bếp, Mộc Quả kéo anh lại nói: "Bữa sáng để em nấu."
"À, ừ." Lan Tiêu Bạch thất thần đáp, chờ đến khi trên bàn đã bày các món ăn anh mới phục hồi tinh thần lại.
Hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong Lan Tiêu Bạch ngồi trước bàn làm việc, Mộc Quả nhàm chán đọc sách.
Lan Tiêu Bạch nhìn thanh niên ngồi trước mặt, cơ thể so với mấy ngày trước càng thêm tiều tụy, đôi mắt lại tràn đầy sức sống, mâu thuẫn làm người không thoải mái.
Anh nghĩ đông nghĩ tây lý do cậu đột nhiên thay đổi, một đáp án anh không muốn thừa nhận nhất là cậu biết bệnh tình của bản thân không tốt nên muốn vui vẻ cuối đời.
Lan Tiêu Bạch áp xuống nỗi lòng bất an, khó được dẫn cậu đi ra ngoài vườn cùng anh đi dạo. Đây vẫn là lần đầu Mộc Quả đi dạo khu vườn ở biệt thự. Cậu chủ động nắm lấy tay anh, mười đầu ngón tay đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm đối phương mang lại.
Lan Tiêu Bạch người hơi cứng đờ nhưng rất nhanh đã siết chặt tay cậu.
"Em muốn ngủ trưa ở đây." Mộc Quả đứng dưới bóng cây nói, lá cây um tùm rậm rạp tạo bên một cái bóng lớn. Hôm nay thời tiết cũng không quá nóng, thích hợp để ngủ trưa.
Lan Tiêu Bạch đương nhiên sẽ đồng ý mọi yêu cầu của cậu, rất nhanh dưới bóng cây xuất hiện một cái ghế dài, chiều rộng đủ để cả hai cùng nằm.
"Đến đây." Lan Tiêu Bạch vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, thúc giục cậu. Mộc Quả không chần chừ liền nằm đi lên, nằm nghiêng ôm lấy anh, thoải mái nhắm mắt lại, rất nhanh Mộc Quả liền ngủ thiếp đi.
Lan Tiêu Bạch lại không ngủ, dùng một tay để cho Mộc Quả gối đầu lên, một tay khác nắm lấy bàn tay của cậu cẩn thận quan sát. Tay Mộc Quả thật đẹp, ngón tay thon dài, móng tay được cắt sạch sẽ, so với tay anh vừa vặn nhỏ một vòng. Lúc này đây bàn tay có vẻ như còn nhỏ hơn trước, chưa tới mức da bọc xương nhưng nhìn ốm yếu gầy guộc.
Lan Tiêu Bạch vén tay áo cậu lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, cổ tay thật nhỏ, ngoài gầy thì không còn từ nào để diễn tả, như chỉ cần anh mạnh tay thì xương cốt của cậu sẽ vỡ vụn.
Lan Tiêu Bạch xoa xoa nơi bị còng tay khóa lại, còng tay trước kia vừa vặn khấu ở cổ tay, lúc này đã lỏng lẻo tuột xuống một đoạn. Lan Tiêu Bạch không mở khóa, nhưng anh lại xoa bóp tay cậu vài cái, chẳng bao lâu tay cậu thế mà thành công trượt ra khỏi còng tay, đủ để chứng minh cậu đã ốm tới mức nào.
Nhìn cảnh này trái tim anh đột nhiên co lại, một trận khủng hoảng dâng lên trong lòng anh, giống như có thứ gì đó đang dần vuột mất.
"Lạch cạch." Vòng tay bị Lan Tiêu Bạch vứt sang một bên, Mộc Quả chỉ nhíu mày vì bị âm thanh làm phiền, sau đó vùi mặt vào lòng anh tiếp tục ngủ.
Chờ đến khi Mộc Quả tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, cậu mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Lan Tiêu Bạch không biết có ngủ không hay vẫn nằm chờ cậu đến bây giờ. Cậu phát hiện dây xích bị quăng dưới gốc cây cũng không tỏ vẻ quá vui mừng, chỉ ngáp dài nằm trong lòng Lan Tiêu Bạch như một chú mèo lười.
Trong biệt thự không biết đã có người hầu từ bao giờ, các bữa ăn của cậu cũng đổi từ Lan Tiêu Bạch chính tay xuống bếp thành chuyên gia dinh dưỡng định thực đơn cho đầu bếp nấu.
"Không ăn." Mộc Quả phát ngán nhìn bát canh gà, cậu đã ăn no lắm rồi, không thể lại ăn.
"Uống thêm một muỗng thôi." Lan Tiêu Bạch lắc đầu nói.
Mộc Quả miễn cưỡng uống xong liền quay mặt đi, tỏ vẻ từ chối nghe theo anh. Lan Tiêu Bạch chỉ có thể đặt bát canh xuống. Mấy ngày nay Mộc Quả đều ăn rất nhiều đồ bổ, lượng cơm cũng không ít, thậm chí còn nhiều hơn trước kia.
Nhưng Mộc Quả vẫn ngày càng gầy đi. Lan Tiêu Bạch thật sự lo lắng, thậm chí còn dẫn cậu đi nhiều bệnh viện nhưng vẫn không tra ra bệnh tình.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lan Tiêu Bạch lại đưa cậu đến một bệnh viện khác.
Mộc Quả nhìn khung cảnh đường phố lướt qua cửa sổ xe, cậu biết quan hệ của hai người căng thẳng là do cậu, chỉ cần cậu thả lỏng thì Lan Tiêu Bạch sẽ không còn cực đoan như trước.
Mộc Quả nhấp môi nói: "Sắp tới sinh nhật em rồi."
Mộc Quả quay mặt lại, Lan Tiêu Bạch vẫn luôn nhìn cậu, Mộc Quả cười nhẹ bảo: "Anh nói, anh muốn cầu hôn em."
Trong ánh mắt khó tin của Lan Tiêu Bạch, Mộc Quả nắm lấy tay anh, nỉ non nói: "Vậy anh định thực hiện sao?"
Updated 69 Episodes
Comments
Hiểu nhi
Nghĩ j cha nội
2024-09-05
0
Lee Anna
đến khúc này kiểu muốn khóc quá trời 🥺
2024-09-02
1
Ri cà Ri kawaiii😆
Thưn công quân nhìu chút
2023-10-30
0