Mộc Quả từ buổi sáng tham dự đám cưới, bị biến thành cô dâu còn phải đi theo Lan Tiêu Bạch đón khách, sau đó lại tiêu hao thể lực chạy trốn. Đến lúc này thì bụng cậu đã đói cồn cào, cơ thể có chút mệt rã rời.
Không ngờ chỉ phạt cậu không ăn cơm ba ngày, thật sự phạt cực kỳ nhẹ, hình phạt này đối với cậu không đau không ngứa.
Còn nhớ thời gian đầu ở nước ngoài không quen ẩm thực bên đó, cậu ăn không nhiều, thường xuyên bị đói bụng, sau lại ăn quen rồi thì giống như sợ cảm giác đói, thèm ăn là ăn ngay. Nên bây giờ lại nhịn, Mộc Quả có chút không chịu nổi.
Cậu đứng dậy kéo bức màn lại, xác định không khe hở mới trở lại giường. Chỉ thấy Mộc Quả ngồi dựa lưng vào đầu giường, vung tay một cái thì đồ ăn liền xuất hiện trước mặt cậu, chẳng mấy chốc trên chăn mền xuất hiện đầy đồ ăn.
Mộc Quả thầm cảm thấy may mắn vì không gian hệ thống còn dùng được và cái sở thích trữ đồ ăn của cậu.
Mộc Quả nhìn đóng đồ ăn yêu thích thì đôi mắt phát sáng, gấp gáp lấy một cái bánh bông lan mềm mại, há miệng liền cắn một ngụm lớn, thỏa mãn nói: "Thật ngon."
Ăn ngon có thể giúp cậu đỡ sợ. Khi nãy không phải cậu diễn giỏi, mà cậu thật sự sợ.
Mộc Quả tính cách nhát gan cũng vì vậy khi vừa hoàn thành nhiệm vụ do sợ bị trả thù liền vội vàng ra nước ngoài. Nhát về nhát, nhưng được cái quyết đoán, nghĩ là làm; vì nhát, vì sợ nên mới cả gan chạy trốn. Tuy thật mâu thuẫn nhưng đây là điểm sáng ở Mộc Quả, hệ thống vì vậy nên mới chọn cậu.
Ăn nửa phần no, Mộc Quả đứng dậy muốn đi tắm. Khi nãy vội quá cũng không có thời gian quan sát tủ quần áo, lúc này cần tìm đồ mặc nên mới mở ra.
Quần áo bên trong khiến Mộc Quả trợn mắt hốc mồm, váy bó, váy ôm sát cơ thể thì cậu biết, còn mấy thứ toàn dây này cũng là áo? Miếng vải này không phải khăn trải bàn ư? Mấy thứ này mặc sao trời.
Căn phòng này vốn là chuẩn bị cho Tịnh Nhã, cô theo phong cách quyến rũ sexy, tủ quần áo cũng chọn theo cách ăn mặc của cô nên mới thế. Quả thực quá làm khó Mộc Quả.
"Cốc cốc."
Mộc Quả hoa mắt với mấy bộ đồ, quyết định ăn no rồi tính tiếp, đang hăng say ăn vụng thì có người gõ cửa, hù cậu thiếu chút nữa làm rơi bánh trên tay.
"Chuyện gì?" Cậu uống miếng nước thấm giọng rồi hỏi.
"Đã đến giờ cơm tối rồi, thỉnh phu nhân xuống dưới nhà." Quản gia cung kính đáp.
Mộc Quả đầu đầy dấu chấm hỏi, cậu có được ăn đâu mà kêu cậu xuống? Nghĩ vậy nhưng Mộc Quả vẫn nhanh tay thu lại đồ ăn và vỏ bánh, xác định trên môi không dính vụn bánh cậu mới mở cửa đi cùng quản gia xuống lầu.
Quản gia đi đằng trước, đạm nhiên nói: "Khi có gia chủ ở nhà, mỗi bữa cơm phu nhân đều phải đến đúng giờ ngồi vào bàn."
"Được."
Cậu đến nơi, Lan Tiêu Bạch đã sớm ngồi ở trước bàn ăn ung dung dùng bữa tối. Anh đã cởi đi bộ lễ phục rườm rà, thay vào đó là quần áo đơn giản ở nhà, áo thun quần dài, quá giản dị, giản dị tới mức cậu cảm thấy nó hoàn toàn không khớp với hình tượng của anh.
Anh muốn mặc gì là chuyện của anh, cậu tò mò để làm gì. Mộc Quả tự khinh bỉ bản thân.
Nếu cậu có ký ức sẽ nhớ, đây là phong cách Lan Tiêu Bạch thường mặc khi ở bên cậu vào ba năm trước.
Đúng như quản gia nói, chỉ là ngồi vào bàn, vì trước mặt cậu chỉ có một ly nước lọc. Dù cái ly thủy tinh có đẹp tới đâu cũng không thể phủ định đây chỉ là ly nước lọc. Mà Lan Tiêu Bạch lại đang ăn thịt bò hảo hạng, uống rượu vang đỏ đắt tiền, mùi hương thơm phức không ngừng chui vào mũi của cậu.
Mộc Quả: "..." Cậu xuống để nhìn anh ăn à?!
Có thể do ánh mắt ai oán của Mộc Quả quá lộ liễu, Lan Tiêu Bạch ngẩng đầu lên nhìn cậu, Mộc Quả bị phát hiện thì "khiếp nhược" run lên, vẻ mặt trắng bệch cúi đầu.
Lan Tiêu Bạch thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn, bữa tối hôm nay đặc biệt dài lâu, chủ yếu là Lan Tiêu Bạch ăn chậm, một phần ăn đã ăn hơn nửa tiếng. Cũng khiến Mộc Quả thèm suốt nửa tiếng.
"Nếu Lan phu nhân có yêu cầu gì cứ nói với quản gia, không cần chạy loạn." Lan Tiêu Bạch lấy khăn ưu nhã lau miệng.
"Có sao?"
Mộc Quả hơi chần chừ nhưng vì lợi ích của bản thân, cậu vẫn gật đầu nói: "Tôi muốn có quần áo mới."
Nhớ tới mấy bộ đồ trong tủ quần áo, Mộc Quả thật sâu lâm vào tuyệt vọng, cậu biết hiện tại cậu chưa thể đi ra ngoài nên chuyện mua đồ chỉ có thể nhờ vào quản gia.
Cuối cùng Lan Tiêu Bạch cũng ăn xong, Mộc Quả rốt cuộc được giải thoát chạy về phòng. Vừa đóng cửa cậu lập tức lấy khô bò ra cắn, nhưng có sự đối lập của miếng thịt kia, khô bò trên tay bỗng trở nên không thơm.
Mộc Quả méo mặt cắn khô bò, tức giận như đây là miếng thịt trên người Lan Tiêu Bạch.
Hình ảnh đáng thương lại đáng yêu này toàn bộ được camera ẩn trong phòng ghi lại.
Mộc Quả sau khi hả giận (ăn no) thì chuẩn bị đi tắm, cậu ước gì bản thân có thể ở dơ không tắm còn hơn phải mặc mấy bộ đồ mắc cỡ trong tủ.
Nhưng hôm nay chạy trốn trên quần áo đã dính bụi, còn có mồ hôi, không tắm thì ngứa ngáy phải biết. Suy nghĩ hồi lâu, ỷ vào trong phòng chỉ còn có mình cậu, Mộc Quả sau khi tắm xong liền lấy quần áo nam trong không gian hệ thống ra để thay, bỏ đi tóc giả, lau đi lớp trang điểm, xuất hiện ở trong phòng là một thanh niên tuấn tú.
Cậu vừa nhào lên trên giường liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ở một căn phòng khác, bóng tối như cắn nuốt cả không gian, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.
Lan Tiêu Bạch nở một nụ cười quỷ dị vuốt ve màn ảnh, xem, anh mới phát hiện được một thứ thật thú vị. Lan Tiêu Bạch ngón tay chọt chọt màn hình, đầu ngón tay đè lên bên má phình phình của cậu. Âm thanh khàn khàn nguy hiểm nói.
"Chào mừng trở về, Quả Quả."
Updated 69 Episodes
Comments
sarah♏ mê bl
hetcuu quả quả
2025-01-31
0
༺𓆩༒Lloyd Moriarty༒𓆪༻
hết cứu Quả Quả rồi a :))
2024-08-12
6
băng phách❄
hay
2023-05-17
3