Mộc Quả đầu đau như búa bổ, tinh thần trong trạng thái chẳng mấy thanh tỉnh. Bên tai vang lên tiếng nói thô tục khiến cậu bực bội.
"Sắp đến lễ đường rồi nhưng cô ta chưa tỉnh, phải làm sao đây?"
"Để lên xe lăn, đến nơi lại tính." Giọng nói quá lớn khiến Mộc Quả bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ hồ.
Cậu mơ màng cảm thấy bản thân đang bị đẩy đi, Mộc Quả dùng hết sức lực mở bừng mắt, đập vào mắt là một khung cảnh trắng xóa. Cậu chớp chớp mắt muốn thích nghi với ánh sáng quá mức chói lóa này, cơ thể như bị tê mỏi, chỉ có thể dùng đôi mắt quan sát.
Cậu đang ngồi trên xe lăn, phía sau có người đẩy cậu đi đến địa điểm nào đó, cậu cảm thấy quần áo trên người không đúng lắm nhưng chẳng thể cúi đầu xem. Đến khi đi ngang qua một hành lang có tấm kính lớn, Mộc Quả mới thấy tình trạng của cậu.
Trong gương là một "thiếu nữ" với làn váy trắng hoa lệ, khăn sa mỏng đội đầu che khuất gương mặt, nhìn kiểu gì cũng giống với cô dâu!
Mộc Quả đồng tử động đất, kinh ngạc thiếu chút nữa hô ra tiếng.
Cậu nhớ hôm nay cậu mạo nguy hiểm về nước là vì đi dự đám cưới của bạn thân, cô ấy thường than vãn với cậu là không muốn một cuộc hôn nhân chính trị không có hạnh phúc.
Mộc Quả nhớ đến trước khi hôn mê, Tịnh Nhã có nói một câu: "Thật xin lỗi."
Mộc Quả nhìn lại bản thân bây giờ lập tức liền biết bạn thân đã làm gì. Cô ta muốn cậu thế gả!
Mộc Quả muốn chạy nhưng cơ thể không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị đẩy đến lễ đường.
Không khí trang nghiêm, lễ đường lộng lẫy, trong ánh mắt của bao người "cô dâu" được đẩy đến bên chú rể.
Khách khứa cũng không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô dâu đang ngồi trên xe lăn, chỉ cảm thấy cô dâu muốn tôn trọng chú rể chân cẳng không tốt.
Càng đến gần Mộc Quả rốt cuộc nhìn rõ mặt của chồng tương lai, cậu trừng mắt nhìn chú rể, aaaaaa... đây không phải đại lão sao? Là một trong những con cá mà cậu từng nuôi còn gì!!
Lan Tiêu Bạch!
[Hệ thống! Cứu cứu!]
Người kia có khuôn mặt tuấn mỹ, thần thái lạnh nhạt, khóe môi nhấp thẳng, chẳng có dáng vẻ vui mừng của một chú rể trong ngày cưới, biểu tình của anh hờ hững như đang thực hiện công vụ. Tuy đang ngồi trên xe lăn nhưng chẳng ai dám khinh nhờn anh.
Lan Tiêu Bạch!
Người khiến cậu có ấn tượng sâu nhất. Đôi chân của anh là vì bảo vệ cậu mà bị thương, Mộc Quả khi ấy nghe tin thậm chí không đi an ủi còn lấy lý do cậu không thích người tàn tật để chia tay. Vô tình vứt bỏ anh ở bệnh viện, ngoảnh đầu đi mất.
[Hệ thống hệ thống! Không phải cậu hứa sẽ trị hết cho anh ấy sao? Tại sao bây giờ anh ta còn ngồi xe lăn?!!]
Hệ thống không trả lời Mộc Quả.
Mộc Quả táo bạo cắn môi, cậu còn nhớ hệ thống đánh giá anh, anh ghét người phản bội, có thù nhất định sẽ báo, thậm chí tàn nhẫn gấp trăm lần để trả thù.
Cậu mà bị anh phát hiện, thì đừng nói anh niệm tình cũ, anh chỉ đánh gãy chân của cậu đã là may rồi!
Mắt thấy người chủ trì đang đọc lời tuyên thệ, trực tiếp bỏ qua bước hỏi hai người có nguyện ý không mà đến bước trao nhẫn, còn muốn vén khăn sa của cậu, Mộc Quả trái tim như ngừng đập.
Khách khứa tham gia buổi tiệc chỉ như rối gỗ, lúc cần thì vỗ tay chúc phúc, không cần thì cười nói với người bên cạnh như bản thân họ thân thiết lắm. Dù sao chẳng ai dám ý kiến gì với cặp đôi ngồi xe lăn này.
Đến khi khăn sa được vén lên, mọi người lặng ngắt như tờ, còn người nhà cô dâu thì mồ hôi đã chảy ròng ròng.
Chỉ thấy dưới lớp khăn kia là một gương mặt tinh xảo xinh đẹp, lông mi đặc biệt nhiều và dày, khiến đôi mắt càng thêm linh động. "Thiếu nữ" sở hữu một đôi mắt hạnh hoàn mỹ như một thiên thần, cả người khí chất ngây ngô khiến người bảo vệ. Khăn sa lấp lánh phủ sau đầu như làm nền cho cô.
Dù đẹp thế nào thì đây không phải Tịnh Nhã, không phải cô dâu! Cô dâu dù gì cũng là diễn viên đang nổi, họ nhìn liền biết đây là người khác!
Ba mẹ của Tịnh Nhã sắc mặt trắng bệch, đứa con kia lại dám bỏ hôn còn tìm người thay thế!
Mộc Quả trái tim kinh hoàng, lúc này cậu có thể xoay đầu lại nhìn, có vẻ như mọi người cũng chẳng phát hiện ra cậu là nam, kể cả Lan Tiêu Bạch cũng là như vậy.
Cô dâu bỏ trốn ngay ngày hôn lễ, còn đưa một "món quà" đến, trước mặt mọi người không hề chừa mặt mũi cho Lan gia.
Anh chắc chắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Anh tức giận quăng nhẫn cưới, phẫn nộ xoay người đi, tuyên bố hủy buổi lễ này.
Vậy anh mau mau từ hôn đi! Mộc Quả hưng phấn trong lòng gào thét.
Anh mau nói anh từ hôn đi, sỉ nhục tôi, từ bỏ tôi, sau đó quay đầu phá hủy cái hôn lễ này! Chỉ cần anh ghét bỏ cậu thì hôn lễ sẽ kết thúc, cậu sẽ lập tức chạy khỏi đây!
Nhưng trái lại với sự mong chờ của Mộc Quả, từ đầu đến cuối sắc mặt của anh không hề thay đổi, như cô dâu là ai cũng không quan trọng, kết hôn cùng ai cũng như nhau.
Không để ý đến ánh mắt trông mong của Mộc Quả, Lan Tiêu Bạch cường thế đeo nhẫn lên cho cậu, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, anh tuyên bố với mọi người: "Từ bây giờ, cô ấy là thiếu phu nhân của Lan gia."
Khách khứa ồ lên, gia chủ Tịnh gia ôm ngực ngất xỉu, Tịnh gia xong đời rồi.
Trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, Mộc Quả được đẩy vào trong phòng, cậu khóc không ra nước mắt, chỉ cầu trời anh thật sự nhận không ra cậu.
Tác giả muốn nói.
Hải vương là chỉ người bắt cá nhiều tay, nên "cá" ở đây là chỉ ai thì các nàng cũng biết rồi đấy~
Updated 69 Episodes
Comments
sarah♏ mê bl
cứu ko nổi đâu thôi anh ráng nha
2025-01-31
0
✨_sleepy_✨
nhốt bên cạnh cả đời:)
2024-06-28
1
✨_sleepy_✨
cứu ko nổi
2024-06-28
0