Hôm nay Lan Tiêu Bạch muốn dẫn cậu đi ra mắt ông nội. Nên thứ cần chuẩn bị có rất nhiều, chủ yếu là chuẩn bị cho cậu.
Chỉ thấy nghe theo lệnh của quản gia, hai hàng hầu gái kéo theo thật dài giá treo quần áo đi vào phòng. Mộc Quả nhìn mà tròn mắt.
"Đi thay đồ." Lan Tiêu Bạch bảo.
"Không, không cần đâu, bộ này cũng khá đẹp." Mộc Quả kéo lấy váy.
Bộ váy trắng dài đến đầu gối, cổ cao tay dài, kín đáo nhã nhặn, đây cũng là bộ đồ hiếm hoi cậu vất vả tìm được ở tận cùng trong ngăn tủ nhưng Lan Tiêu Bạch không thích.
"Hôm qua Lan phu nhân nói muốn có váy mới." Anh nhàn nhạt nói.
Tôi không có, tôi không phải, anh nói bậy!
Cậu muốn quần áo, quần đấy, anh hiểu không?! Mộc Quả cũng chỉ dám gào thét trong lòng. Lan Tiêu Bạch không thích cậu chỉ có thể đi thay bộ khác.
Bộ đầu tiên là váy dài qua đầu gối, chỉ là sau lưng được cắt hở thành hình chữ V, khoe ra một tấm lưng trắng nõn. Mộc Quả sợ bị ai đó nhìn ra khung xương của cậu không giống nữ vì vậy dùng tóc dài che bớt phần lưng nhưng nửa ẩn nửa hiện càng khiến người mơ màng.
"Đổi bộ khác."
Mộc Quả nghe lời lại đi thay bộ mới, tránh đi mấy bộ hồng phấn lấp lánh, chọn một bộ màu vàng nhạt tay dài, không biết thiết kế như thế nào mà khi cậu mặc lên người lại thành váy hở eo.
"Đổi."
"Lại đổi."
"Thay bộ khác."
Qua nửa tiếng sau, Mộc Quả không biết bản thân đã thay bao nhiêu cái váy, kiểu dáng nào cũng thử, chỉ có một điểm chung đều là áo cao cổ, cuối cùng thì Lan Tiêu Bạch cũng hài lòng gật đầu nói: "Bộ thứ ba đẹp nhất, đi thay lại đi."
Mộc Quả: "..." F* you!
Khi bước vào xe, anh ta còn không quên nói: "Dáng người của Lan phu nhân thật kén chọn, nên ngày mai Lan phu nhân nên tự đi mua đồ mới đi."
"Được." Mộc Quả mỉm cười đáp ứng, điều này có nghĩa tự do của cậu không bị hạn chế. Với cả ngày mai vẫn còn trong ba ngày bị phạt nhưng hình như Lan Tiêu Bạch cũng không nhớ điều đó.
Mộc Quả sẽ không ngu mà đi nhắc anh. Đây đúng là tin tốt đầu ngày!
Mộc Quả cũng không biết Lan Tiêu Bạch ánh mắt ẩn ý nhìn vào cổ cậu. Tâm tư của Mộc Quả đều bị cây cối bên đường thu hút.
Hôm qua vì trốn tránh nên cậu cũng không nhìn kỹ đường đi ra khỏi biệt thự. Hôm nay nhìn rõ thì biệt thự nằm ở khu giàu có, đoạn đường đi lại chỉ có những chiếc xe mắc tiền, cũng có nghĩa là nơi này không hề có trạm xe bus hay phương tiện giao thông công cộng. Nếu cậu muốn dùng hai chân để chạy là không có khả năng. Nếu xe taxi mà xuất hiện ở nơi này nhìn cũng rất khả nghi.
"Nghĩ cái gì?"
"Không có!" Mộc Quả chột dạ trả lời.
"Đừng để tôi phát hiện Lan phu nhân lại có ý định chạy trốn." Lan Tiêu Bạch uy hiếp nói.
"Sẽ, sẽ không, tôi hứa!"
Mộc Quả nghe anh thường gọi cậu là "Lan phu nhân", ai lại gọi vợ mới cưới hay chính xác hơn là một cô gái như vậy.
Cậu để ý Lan Tiêu Bạch chỉ dùng danh xưng "tôi - Lan phu nhân" để nói về cậu, tuy thật không quen nhưng cậu không dám cãi lại.
"Lúc trước chỉ vì quá hoảng sợ nên mới dám bạo gan như vậy nhưng bây giờ biết anh là người tốt, không ép buộc tôi... nên tôi sẽ không chạy!" Mộc Quả dè dặt tỏ lòng thành.
"Tôi là người tốt?" Lan Tiêu Bạch trong giọng nói chứa chút hoài nghi.
Mộc Quả nắm tay trước ngực, vô cùng chân thành nói: "Anh thật sự là người tốt, đẹp trai nhiều tiền, khoan dung độ lượng!"
"Hừ." Lan Tiêu Bạch ghét bỏ dời đi tầm mắt, khóe môi nhịn không được cong lên một độ cung rất nhỏ.
...
Ông nội tuổi đã cao nhưng sức khỏe còn tốt lắm. Chỉ do một tuần trước khi diễn ra hôn lễ ông không cẩn thận té ngã nên mới phải vào bệnh viện.
Ông cảm thấy sống đến tuổi này cũng đủ rồi, nhưng tiếc nuối duy nhất chỉ muốn nhìn Lan Tiêu Bạch kết hôn. Hiện tại anh dẫn cháu dâu đến gặp ông, ông rất vui vẻ, từ tối hôm qua đã khoe ra cùng các ông lão cùng tầng lầu.
Ông nội nằm ở một bệnh viện tư nhân cao cấp, dù là an ninh, chất lượng khám chữa bệnh hay hoàn cảnh đều là bậc nhất. Cũng có nghĩa ý định nhân cơ hội chạy trốn của Mộc Quả khó mà thực hiện.
Mộc Quả nghĩ đến người ông này thì trong lòng có chút tự trách. Vì theo góc nhìn của hệ thống, cậu biết được khi cậu quen Lan Tiêu Bạch được ba tháng thì ông nội có chống gậy đến gõ cửa nhà cậu.
Ông chỉ muốn đến xem đối tượng yêu đương của cháu trai ra sao thôi, thấy cậu là nam ông cũng không thèm để ý mà còn nhiệt tình nói chuyện với cậu. Ông là một người ông tốt, rất tốt rất tốt.
Khi ấy Mộc Quả vì còn làm nhiệm vụ nên hệ thống không nói rõ bối cảnh của đại lão, cậu cũng không nhận ra ông là người tai to mặt lớn như thế nào, chỉ đơn giản biết đây là ông của bạn trai nên thái độ rất cung kính. Ông rất hi vọng hai đứa có thể nhanh chóng kết hôn nhưng mà chỉ vài tháng sau cậu đã chia tay Lan Tiêu Bạch.
Đây là xấu con dâu về nhà ra mắt sao, Mộc Quả lo lắng muốn chết.
Lan Tiêu Bạch nắm lấy tay cậu bị Mộc Quả giật mình lùi ra sau, kinh nghi hỏi: "Anh làm gì?"
"Nắm tay, không nắm thì sao thể hiện tình cảm của chúng ta."
"Tôi, tôi phải đẩy xe giúp anh."
"Không cần, xe có thể tự động điều khiển." Lan Tiêu Bạch vỗ vỗ lên tay vịn xe lăn, ý bảo cậu mau nắm lấy tay anh.
Mộc Quả đỏ mặt đưa tay nhỏ nắm lấy tay Lan Tiêu Bạch. Không phải cậu làm kiêu, nhưng khi nãy tay hai người nắm tay như có một luồng điện xẹt qua cả người cậu, trái tim bang bang nhảy như muốn chui ra khỏi lòng ngực.
Mộc Quả dù gì cũng 23 tuổi rồi, cậu còn không ngờ bản thân lại ngây thơ tới mức này, nắm tay thôi cũng loạn nhịp.
"Lần đầu nắm tay?" Lan Tiêu Bạch nhìn lỗ tai phấn hồng của cậu, trêu chọc nói.
"Không phải."
Lời vừa dứt ý cười ít ỏi trên môi anh cũng biến mất.
Mộc Quả ánh mắt có điểm phiêu, không để ý tới phản ứng của Lan Tiêu Bạch, cậu lúng túng nói: "Không phải chưa từng nắm tay nhưng nắm như thế này vẫn là lần đầu."
Mười ngón đan vào nhau, làn da có thể cảm nhận được độ ấm của đối phương, khắng khít khó tách rời.
Lan Tiêu Bạch giữa mày dần giản ra, anh nhấp môi không đáp lời của cậu. Mộc Quả bị ánh mắt tìm tòi của anh chăm chú nhìn bỗng nhiên cảm thấy chột dạ lạ thường.
Updated 69 Episodes
Comments
✨_sleepy_✨
mẹ khoái thấy mẹ mà bày đặt:)
2024-06-28
6
✨_sleepy_✨
tốt nhất là anh im mẹ mồm đi thở đc câu nào là muốn chặn họng ng ta câu đấy:)
2024-06-28
1
✨_sleepy_✨
ừm thật ra là có:)
2024-06-28
1