Sáng hôm sau, Mộc Quả vừa tỉnh dậy đã thấy bên cạnh trống không, Lan Tiêu Bạch không biết đã đi đâu. Đây vẫn là lần đầu từ khi đến nơi này anh chủ động để cậu một mình.
Sau khi vệ sinh cá nhân, vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Lan Tiêu Bạch đã mặc một bộ vest chỉn chu chờ cậu.
Lan Tiêu Bạch rất xuất sắc, luận từ phương diện tài năng bản lĩnh hay vẻ ngoài đều xuất sắc. Vai rộng eo hẹp chân dài, anh nhìn trưởng thành lịch lãm hơn hẳn. Mộc Quả biết Lan Tiêu Bạch chỉ hơn cậu 4 tuổi, nhưng cậu thường xuyên quên đi chênh lệch độ tuổi nhỏ nhoi của hai người.
Nói thật thì dù quen anh gần một năm thì đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy anh ăn mặc như thế này. Lần đầu là khi anh bắt cậu vào biệt thự, và đây là lần hai.
"Đẹp không?" Lan Tiêu Bạch nhìn cậu dán chặt mắt vào người anh thì hài lòng hỏi.
"Đẹp." Mộc Quả thành thật khen, đâu chỉ đẹp, rất đẹp là đằng khác.
"Đồ của em, mau thay đi." Lan Tiêu Bạch đưa đồ đã chuẩn bị sẵn cho cậu, Mộc Quả nghĩ nó sẽ là quần áo giống với anh nhưng không ngờ nó chỉ là áo thun quần xanh phong cách nhẹ nhàng.
"Thoải mái mới quan trọng." Lan Tiêu Bạch nói. Mộc Quả phì cười.
Sau khi ăn sáng thì cả hai cùng đi chọn nhẫn. Hệ thống nhìn không khí hòa hợp của họ thì chuông cảnh báo màu đỏ kêu vang. Tiếc là nó đã tắt âm nên Mộc Quả không nghe thấy.
Chuyến đi này chú định không bình thường. Lan Tiêu Bạch lái xe chở cậu đi, nơi mua nhẫn anh đã chọn từ trước, nếu Mộc Quả không thích thì có thể đổi nơi khác.
Lan Tiêu Bạch tâm trạng rất tốt nhưng một tiếng còi xe đã phá hủy tất cả. Chỉ thấy một chiếc xe mất lái đâm về phía họ, xe của Lan Tiêu Bạch chỉ mới chạy nửa đường, phanh xe bỗng nhiên không nhạy, anh không thể dừng lại.
Mộc Quả cũng hốt hoảng không biết tại sao lại thế này, trong thời khắc sinh mạng bị đe dọa, Lan Tiêu Bạch đã cởi dây an toàn, phóng tới ghế phụ ôm chầm Mộc Quả vào lòng tạo cho cậu một lớp bảo vệ từ xương thịt.
Mộc Quả chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếng "bùm bùm" ù vào lỗ tai xen lẫn nhịp tim hữu lực của Lan Tiêu Bạch, sau đó cậu liền mất đi ý thức.
Khi cậu tỉnh lại thì đã nằm ở bệnh viện, phần đầu của cậu bị thương nhưng cũng may là không nguy hại tới tính mạng. Cậu biết được từ lúc xảy ra tai nạn đến bây giờ đã là ba ngày sau rồi.
Mộc Quả luống cuống muốn tìm Lan Tiêu Bạch, y tá không biết làm sao nên chỉ có thể gọi cho trợ lý của anh. Mộc Quả không biết Lan Tiêu Bạch còn có trợ lý, người này cậu chưa từng gặp nhưng hiện tại không có thời gian suy nghĩ chuyện này.
Phùng Khoa thấy cậu tỉnh thì đưa Mộc Quả đi đến thăm anh, Lan Tiêu Bạch đang ngủ. Mộc Quả nhìn mức độ trọng thương của anh thì trái tim như muốn ngừng đập, toàn thân đều là băng vải trắng, đủ để diễn tả mức độ nghiêm trọng của anh lúc này.
"Anh ấy có sao không, anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?"
Phùng Khoa mở miệng muốn nói lại thôi, chờ cho Mộc Quả bớt căng thẳng hắn mới nói: "Bác sĩ bảo sếp chỉ cần tỉnh lại là coi như qua giai đoạn nguy kịch, trước khi cậu tỉnh thì sếp đã tỉnh lại rồi, chỉ là do quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Cậu không cần lo lắng."
"Chỉ có đều..." Phùng Khoa chần chừ.
Thấy hắn như vậy Mộc Quả càng gấp gáp, nôn nóng hỏi: "Anh cứ nói đi, Lan Tiêu Bạch bị gì vậy?"
Phùng Khoa rũ mắt, âm thanh khô cằn nói: "Bác sĩ nói, hai chân sếp bị thương rất nặng, tuy đã cố gắng giữ lại nguyên vẹn đôi chân nhưng..."
"Có khả năng bị liệt cả đời."
Mộc Quả tầm mắt nhất thời trắng xóa một mảnh, thân thể không thể đứng vững mà nhũn ra. Không thể nào, đây không phải sự thật!
"Đừng đùa, đây sao có thể là sự thật." Mộc Quả khô khốc nói.
Mất đi đôi chân thật đáng sợ, anh còn trẻ như vậy, tại sao lại... Tại cậu! Nếu cậu không đòi chia tay thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này!
[Ký chủ thỉnh bình tĩnh, không chia tay thì anh ấy vẫn sẽ đi mua nhẫn, vẫn chạy qua con đường đó thôi. Chúng ta không thể biết trước được tương lai.]
Mộc Quả không hề nghe lọt tai những lời an ủi của hệ thống. Đúng lúc này Lan Tiêu Bạch dần mở mắt, Mộc Quả thấy vậy lập tức đẩy cửa phòng bước vào, nắm lấy tay anh.
Mộc Quả không biết nói gì, những lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Lan Tiêu Bạch nắm lấy tay cậu, từng câu từng chữ nói: "Em không sao, thật tốt quá."
Mộc Quả đã không kìm được nước mắt, cậu hít sâu một hơi rồi nói: "Ngu ngốc." Sao anh lại cứu em chứ?
"Đừng khóc."
Mộc Quả thấy anh vừa tỉnh, cậu liền giành quyền chăm sóc cho Lan Tiêu Bạch, ngủ luôn ở phòng bệnh của anh. Lan Tiêu Bạch không biết tình trạng của bản thân, chỉ nghĩ cần nằm viện dưỡng thương chờ khôi phục thì tốt rồi.
Mộc Quả nghẹn ngào nói: "Khi anh xuất viện, em sẽ nấu một bàn thức ăn ngon chờ anh."
"Ngày anh xuất viện không phải cũng là ngày em xuất viện sao?"
Mộc Quả nghe anh nói thì ngẩng ra, hiểu được ý của anh cậu cũng cười: "Đúng vậy, chúng ta xuất viện cùng một ngày."
Lan Tiêu Bạch thật sâu nhìn cậu như muốn đem cậu khắc sâu ở linh hồn. Anh hiện tại bị thương, nếu Mộc Quả muốn chạy anh cũng không thể ngăn cản, nhưng cậu chọn ở lại.
Đã vậy, thì đừng rời xa anh, Quả Quả.
[Ký chủ, cậu nên hoàn thành nhiệm vụ.]
Updated 69 Episodes
Comments
Michii
im đi con kia 😭‼️‼️‼️
2024-12-28
0
skylar
chưa bao giờ ghét con hệ thống nào như con hệ thống này 🥰
2024-09-19
0
#T
im mồm đi 😭😭
2024-09-12
2