"Ông nội, cháu đến rồi." Lan Tiêu Bạch kéo cậu vào trong.
"Ông nội, chào ông." Mộc Quả lập tức cúi đầu 90 độ, đã lo lắng tới mức không biết nên đặt tay ở đâu cho phải.
"Cháu dâu, mau đến đây ông nhìn xem. Cháu dâu thật xinh đẹp, Tiêu Bạch cưới được cháu đúng là may mắn của nó."
"Không có ạ, gả cho anh ấy là may mắn của cháu."
"Tốt tốt, cháu dâu, ông tặng quà gặp mặt cho cháu." Ông nói thật nhiệt tình, ông vừa nói vừa móc từ trong túi ra một phong thư đỏ bừng đưa cho cậu.
Mộc Quả ngượng ngùng nhận lấy nói: "Cảm ơn ông."
Phong thư thật nhẹ, dựa theo xúc cảm thì bên trong chỉ có một chiếc thẻ, nhỏ thật nhưng giá trị của nó thì chưa chắc nhỏ.
Lan Tiêu Bạch bất đắc dĩ nhìn ông nội phớt lờ anh, nhìn ông khó được cười sang sảng như vậy anh cũng không chen vào.
"Cháu làm nghề gì?"
"Thợ trang điểm ạ?"
Ông nội lập tức khen, như dù cậu ăn không ngồi rồi ông cũng sẽ khen, ông còn nói: "Rất có tiền đồ, ông có quen một người bạn làm ở lĩnh vực này, ông có giúp cháu liên hệ. Người bạn này mấy năm nay cũng không nhận đồ đệ nhưng cháu dâu của ông ưu tú như vậy thì không thành vấn đề."
Vừa vào cửa ông đã khen lấy khen để, khiến Mộc Quả thiếu chút nữa hoài nghi bản thân cậu thật sự là thiên tài khó gặp.
Cậu vội nói: "Không cần đâu ông, cháu chỉ làm vì sở thích thôi, không có chí lớn muốn nổi bật đâu ạ."
Mộc Quả biết "người bạn" mà ông nói chắc chắn cũng không phải nhân vật tầm thường gì, được bái làm thầy chắc chắn có lợi lớn. Nhưng trước mắt cậu thật sự không có ý định học hỏi.
"Làm vì sở thích cũng tốt, không ai gò bó cháu, vậy ông tặng cháu một cửa hàng mới để cho cháu làm chủ."
Mộc Quả đang muốn từ chối, thì trên eo bị Lan Tiêu Bạch nhéo một cái hại cậu thiết chút thì hô lên. Mộc Quả trên eo là thịt ngứa, dễ bị nhột, thế quái nào anh ta lại nhéo đúng chỗ đó!
Biết anh cản cậu, Mộc Quả cười nhìn ông: "Cảm ơn ông nội, cháu rất thích món quà này!" Vừa nói đôi tay vừa vòng ra sau lưng đẩy tay Lan Tiêu Bạch ra.
"Hahaha... Thích là tốt." Ông vỗ cái bốp vào đùi.
"Ahahaha.... hahaha..." Mộc Quả cũng ôm bụng cười, nước mắt đều bị cậu cười ra tới.
Lan Tiêu Bạch thế mà lại nhéo thịt mềm, Mộc Quả rốt cuộc nhịn không được mà bật cười. Cậu biết nó thật không lịch sự nhưng cậu nhịn không được! Ông nội thấy cháu dâu cười sang sảng như vậy nghĩ cậu quá vui nên cũng cười theo để cháu dâu không ngại.
"Hahahaha..."
"Hahahaha..."
"Hahahaha..."
Nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn tiếng cười của hai ông cháu, Lan Tiêu Bạch cũng khó được mà hơi mỉm cười.
Mộc Quả: "Hahahaha..."
Ông nội: "Hahahaha..."
Âm thanh lạ: "Hahahaha..."
Khoan, hai cười lập tức dừng cười, Lan Tiêu Bạch cũng không nhéo Mộc Quả.
Âm thanh lạ kia như còn nhớ theo nhịp cười của họ nên vẫn còn cười: "Hahahaha... Hahahaha..."
Sau đó hình như nhận ra hai người đã im lặng chỉ còn mỗi mình nó, âm thanh lại cũng im bặt. Vài giây sau cánh cửa phòng được đẩy ra, một cái đầu nhỏ ló mặt vào, ánh mắt hoang mang hỏi: "Sao hai người lại không cười nữa thế ạ?"
Mộc Quả nhìn nhóc con chỉ tầm 5 tuổi, trên người mặc bộ vest phiên bản nhỏ như người lớn, vẻ mặt ngây ngốc cười hùa với họ.
Ông nội nhận ra thằng nhóc này, là đứa cháu của ông bạn phòng bên cạnh, vì vậy vẫy tay với nó: "Đường Đường vào đây với ông nào."
Nhóc con tên Đường Đường nhận ra ông nên cũng từ cửa bước vào, lễ phép chào hỏi từng người: "Chào ông, chào anh chị."
Ông nội vuốt đầu nhóc hỏi: "Sao cháu lại chạy đến đây?"
Đường Đường phồng má nói: "Bên kia thật ồn, ông ngoại bảo cháu chạy đi chơi một lát rồi hẳn về."
Ông nội biết tình hình bên kia, ông bạn phòng bên không có phúc phần tuổi già như ông. Con cháu của ông bạn chẳng bao giờ đến thăm, ít ỏi vài lần đến cũng chỉ cãi nhau về gia sản, lần này cũng không ngoại lệ. Không ngờ cha mẹ của thằng nhóc lại dám để bé đi một mình thế này.
Đường Đường không sợ người lạ, nhón chân hỏi ông: "Ông ơi có kẹo không ạ?"
Ông nội phì cười bảo: "Không có, để chị dẫn con đi lấy."
"Con sao?" Mộc Quả hỏi.
"Con dẫn Đường Đường đi đi, ở dưới sảnh có nhân viên đứng trực chắc chắn có bánh kẹo, con đưa nhóc cho nhân viên trông là được." Ông nội xua tay nói.
"Vâng." Mộc Quả đứng dậy nắm tay Đường Đường đi xuống lầu.
Chờ cậu ra khỏi phòng, ông mới nghiêm mặt nhìn Lan Tiêu Bạch, trách cứ nói: "Con học đâu cái tật xấu lấy người đương thế thân vậy hả?!"
Khi ông thấy video tiệc cưới Lan Tiêu Bạch gửi ông đã nghĩ vậy, ông khẳng định Lan Tiêu Bạch còn nhớ thương Mộc Quả nên mới cưới người y hệt cậu về làm thế thân.
Ông tuy ở trong này nhưng vẫn bắt kịp thời đại, bạn già xung quanh không ngừng than vãn về mấy đứa con cháu phá gia chi tử, chơi bời lêu lỏng, mấy lớp trẻ đến thăm người già cũng thỉnh thoảng bàn tán mấy thứ trên mạng.
Cái gì mà tình một đêm, cái gì thế thân tình nhân, gì gì mà chim hoàng yến. Ông chỉ cảm thấy mấy đứa này thật loạn quá, thứ gì cũng dám chơi, không ngờ cháu trai đáng tự hào của ông cũng gia nhập vào!
"Con dám đối xử với cháu dâu như thế thì chết với ông!"
Lan Tiêu Bạch sợ ông nổi giận không tốt lập tức giải thích: "Ông ơi, ông nghĩ cháu là loại người này sao?"
"Còn dám chối, dám làm không dám nhận. Hai người giống nhau như vậy cháu nghĩ ông mù sao?"
"Cháu thật sự không có xem em ấy như thế thân. Em ấy là Lan phu nhân của cháu."
Ông nội hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là thế."
"Cháu sẽ không gây khó dễ cho em ấy." Việc ác đương nhiên phải để người khác làm, anh chỉ cần hưởng thụ quả lành là được.
Nói không hận là không có khả năng, Lan Tiêu Bạch hận không thể nuốt cậu vào bụng, để cậu không bao giờ rời đi anh.
Làm sai phải bị phạt nhưng người làm việc đó không phải là anh, anh sẽ đóng vai một người tốt, một "người chồng tốt" trong mắt cậu.
Lan Tiêu Bạch rũ mắt, lông mi dài che khuất cảm xúc tối tâm trong con ngươi u ám, Mộc Quả mới đi đến trước cửa phòng bệnh liền lạnh cả người.
Updated 69 Episodes
Comments
Cc1m5
=)))))))
2024-09-22
0
Lizzy Alarie
tui cx muốn có ông của chồng như v
2022-12-22
5
Thất Thất về rồi đây!
Công nhà Tác ai cũng thật tâm cơ nhaಡ ͜ ʖ ಡ
2022-12-19
8