Lan Tiêu Bạch là bệnh nhân nhưng Mộc Quả so với anh càng giống bệnh nhân đang nguy kịch.
Cậu muốn chăm sóc cho anh được một ngày tính một ngày nhưng thời gian không cho phép. Nhìn Lan Tiêu Bạch ngủ say trên giường bệnh, Mộc Quả nhẹ tay vuốt ve khuôn mặt của anh, hốc mắt lặng lẽ đỏ.
[Thỉnh ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ!]
Ba lần hệ thống đã cảnh báo đỏ, cậu không thể lại kéo dài.
[Điểm của Lan Tiêu Bạch là 140 điểm, trong khoảng thời gian này đã tăng thêm 20 điểm.] Hệ thống báo cáo.
"Thật ngốc." Thời gian này hai người vui vẻ thì ít, lạnh nhạt thì nhiều, cậu chỉ chăm sóc anh vài ngày thôi mà lại tăng thêm điểm.
Hệ thống không để ý tới tâm tình của Mộc Quả tiếp tục báo cáo. [Điểm đạt mốc là 80, đã dư 60 điểm, nhiêu đây điểm đủ để hệ thống giúp Lan Tiêu Bạch chữa trị thân thể, thậm chí khỏe mạnh hơn trước khi gặp nạn.]
[Nhưng yêu cầu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thực hiện, vậy nên...]
[Mau chia tay đi.]
Mộc Quả hít sâu một hơi, chuẩn bị về nhà thu thập hành lí rồi bỏ chạy, nhưng hệ thống lại nói.
[Không được, Lan Tiêu Bạch vô cùng cố chấp, ký chủ phải nói ra hai từ "chia tay" cho anh ấy nghe, kèm theo phải làm cho đại lão cảm thấy tuyệt vọng, dù cảm xúc này chỉ tồn tại một giây thôi cũng đủ để hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành.]
Quá độc ác.
Mộc Quả đôi tay run rẩy siết chặt vào nhau, cậu cảm thấy Lan Tiêu Bạch gặp được cậu đúng là xui xẻo 8 đời!
Lan Tiêu Bạch giấc ngủ không sâu, dễ dàng tỉnh lại, anh bị một âm thanh làm cho bừng tỉnh. Nhìn thấy trong phòng không có ai, cửa phòng chỉ được khép hờ, anh có thể nghe thấy đối thoại của Mộc Quả và Phùng Khoa. Nói chính xác hơn là tiếng cãi nhau.
Phùng Khoa đấm tay vào tường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Mộc Quả, âm thanh kìm nén sự tức giận quát: "Cậu nói lại lần nữa xem! Cậu dám!"
Lan Tiêu Bạch nhíu mày, Phùng Khoa thật vô lễ, sao có thể nói chuyện với Mộc Quả như vậy. Lời của hắn vừa dứt, âm thanh không mấy để tâm của Mộc Quả vang lên, trực tiếp vùi Lan Tiêu Bạch vào sâu trong đáy vực.
"Có gì không dám, tôi chỉ nhờ anh chuyển cáo cho Lan Tiêu Bạch là tôi muốn chia tay với anh ta mà thôi." Mộc Quả nhún vai nói.
"Cậu còn là người sao, sếp bị thương như vậy là vì ai, cậu còn không biết sao?!"
"Thì như thế nào? Tôi không thể sống với một người què cả đời được. Tôi còn trẻ như vậy, sao có thể giao thanh xuân cho anh ta." Mộc Quả hừ lạnh nói.
Lan Tiêu Bạch không thể tin vào lỗ tai của mình, không thể tin được Mộc Quả lại đối xử với anh như thế. Thậm chí anh phớt lờ tin tức cậu nói "anh què" chỉ còn nghe thấy cậu muốn rời xa anh!
Lại như thế! Lại như vậy nữa rồi!
Một ngày trước còn vui vẻ ở bên anh, chớp mắt lại tuyệt tình muốn bỏ rơi anh! Mộc Quả, tôi là trò chơi của cậu sao?
Trái tim của Lan Tiêu Bạch như bị gõ nát, từng búa từng búa đập nát tình cảm của anh, mà người cầm búa lại là người anh yêu nhất.
Mộc Quả xoay người đi, không để Phùng Khoa thấy biểu tình nhẫn nại của cậu, chưa nghe được hệ thống thông báo, cậu chỉ còn cách cắn răng, từng câu nói ác liệt từ môi răng phun ra.
"Xì, tôi chưa từng có ý định kết hôn với anh ta, vốn muốn tìm cách chạy thoát ai ngờ gặp tai nạn chứ."
Lan Tiêu Bạch cả người đều lạnh lẽo như đóng băng, anh thậm chí quên đi cách hít thở, cả người như đã chết.
"Ai bảo anh ta cứu tôi, anh ta tự nguyện cũng đâu thể ép tôi chịu trách nhiệm." Nói xong câu này Mộc Quả đã rời đi, để lại Phùng Khoa chán ghét nhìn bóng lưng của cậu và Lan Tiêu Bạch chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng.
[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ!]
Mộc Quả đã sớm chết lặng, vô hồn gọi một chiếc xe taxi. Giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai là sắc mặt khó coi cực điểm, nước mắt cũng không biết cách rơi, chỉ đọng lại trên con ngươi mỗi lúc một nhiều, che khuất tất cả tầm nhìn.
[Ting! Quá trình khóa lại tình cảm đang được thực hiện...]
[Khóa lại thành công.]
[Quá trình thanh lọc ký ức đang được thực hiện...]
[Thanh lọc thành công.]
[Ting! Chúc mừng ký chủ có được một cuộc đời mới!] Hệ thống vui mừng bắn vô số pháo hoa, nó không hiểu thứ gì gọi là tình cảm, nó chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ là một việc nên chúc mừng.
Mộc Quả bừng tỉnh trong tiếng pháo, cậu ngơ ngác nhìn nước mắt nhỏ giọt trên khuôn mặt của mình. Sao cậu lại khóc, cậu khóc vì điều gì?
Bác tài vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng thấy vị khách hàng này như vừa thất tình, khóc thảm như vậy ông không nhịn được khuyên: "Chàng trai trẻ, ai mà chẳng có lúc khó khăn, kiên cường lên."
"À, vâng." Mộc Quả gật gù đáp, chẳng hiểu ra sao, cậu nhận lấy khăn giấy bác tài đưa rồi lau nước mắt.
"Hệ thống! Chuyện này là sao?" Mộc Quả hỏi hệ thống.
Trong đầu cậu chỉ còn ký ức của kiếp trước và 10 năm ở kiếp này, mở mắt ra thì thấy bản thân ở đây, thật khiến cậu hoang mang tột độ.
Hệ thống theo trình tự mà giải thích sơ lược về quá trình cậu làm nhiệm vụ, sau đó trước mặt Mộc Quả xuất hiện một màn hình ảo, bên trên là các dòng chữ viết về 10 năm mất đi ký ức này của cậu.
Mộc Quả như đọc tiểu thuyết mà lướt nhanh xem từ đầu đến cuối, xem xong thì trong đầu chỉ còn có ba chữ:
Cậu tiêu rồi!
Aaaaa... Mộc Quả bụm mặt gào thét. Khúc đầu thì còn ổn, đến khi đọc đến đoạn cậu hành hạ vị đại lão số 3 - Lan Tiêu Bạch thì Mộc Quả đổ mồ hôi lạnh. Cái gì giả vờ đội nón xanh, cái gì mà phản bội tình cảm chân thành với đại lão, cuối cùng còn ác liệt bội tình bạc nghĩa mà chia tay!
Mộc Quả run rẩy hỏi hệ thống: "Tôi dũng cảm thế sao?"
[Không, đây là sức mạnh của tình yêu.]
"Ý cậu là tôi yêu Lan Tiêu Bạch."
[Đúng.]
A ha ha... Mộc Quả cười ngượng, yêu kiểu này cũng áp lực quá, Mộc Quả còn muốn cứu vớt bản thân, bèn hỏi: "Hệ Thống, mau cho tôi xem tính cách của đại lão."
[Lan Tiêu Bạch: Máu lạnh vô tình, có thù tất báo, là một người giỏi ngụy trang...]
"Bác tài! Ra sân bay, trực tiếp chạy ra sân bay!"
Mộc Quả chưa đọc hết đã hỏng mất hét lên khiến bác tài giật cả mình.
Huhuhu... Bây giờ không chạy thì chờ anh bắt cậu về làm thịt à.
Mộc Quả cảm thấy bản thân trước kia nhất định là ăn gan hùm mật gấu mới dám yêu anh!
Updated 69 Episodes
Comments
Anemin
ê bt là ẻm buộc phải như vậy nma tôi bực mình quá 😞😞
2024-09-29
0
lhhheht
đi lm ảnh đế ik anh:)
2024-09-16
0
Nguyễn Anh
nó là quỷ chứ hệ thống j ༎ຶ‿༎ຶ
2024-09-12
0