Lan Tiêu Bạch sẽ như tổng tài bá đạo trong phim đưa tình nhân về hành hạ Mộc Quả sao?
Câu này hệ thống cũng có thể trả lời. [Không đời nào.]
Nếu muốn hành hạ thì cũng chính anh ra tay chứ không nhìn người khác khinh nhục cậu. Thư Kỳ chỉ đến biệt thự chưa đến hai tiếng đã rời đi, lần đầu cô gặp một tên cố chủ như Lan Tiêu Bạch, đúng là sống lâu thấy nhiều.
Mộc Quả biết mối quan hệ của họ lúc này thật xa cách, hai người luôn xích với nhau bởi một sợi dây dài hai mét, mỗi tối ngủ cùng nhau nhưng họ như cách xa đến mức không thể chạm tới đối phương. Lan Tiêu Bạch làm tất cả chỉ vì muốn cậu ở cạnh anh nhưng thái độ cứng rắn của Mộc Quả làm anh cảm thấy cậu không yêu anh.
Mộc Quả mặt ngoài đau khổ muốn chết, nội tâm thì chật vật muốn chia tay. Quan hệ của họ dù có làm lành cũng không thể trở lại như trước, huống chi cậu chỉ muốn cắt đứt mối tình này!
"Anh có tình nhân?" Mộc Quả nhàn nhạt nói.
"Em có thì không sao, còn anh thì không được?" Nghĩ tới số 123 trong điện thoại của cậu thì Lan Tiêu Bạch càng khó chịu, chua lòm nói.
"Em quá ích kỷ."
"Sai rồi, em không ích kỷ, anh thích cô ta thì hai người ở bên nhau đi, em thành toàn cho hai người." Mộc Quả ngồi trên sô pha, thản nhiên nói.
"Em thật thiện lương." Thái độ chẳng mấy để tâm của cậu khiến cho Lan Tiêu Bạch càng thêm bất mãn, anh cực giận phản cười nói: "Thiện lương tới mức muốn đem anh nhường cho người khác sao?"
"Sao gọi là nhường, em vốn dĩ muốn chia tay anh từ lâu rồi." Mộc Quả tuyệt tình nói.
Suốt đêm hôm đó hai người nằm cạnh nhau nhưng chẳng khác nào tra tấn.
Thời gian dần trôi, càng kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ thì sức khỏe của cậu sẽ càng kém. Mộc Quả nhận ra bản thân ngày càng gầy ốm, giống như cái chết đang dần ăn mòn cậu khiến Mộc Quả cảm thấy tột độ khủng hoảng. Tính cách cũng dần táo bạo lên.
"Rầm!" Cậu lại quăng nát một bình hoa, mảnh vỡ bắn ra bốn phía.
Lan Tiêu Bạch ngồi trên sô pha cũng không thèm nhấc mắt, anh đã quen với cảnh này rồi. Mộc Quả trong lòng bất an kéo lấy dây xích, buộc anh phải nhìn cậu, âm thanh hỏng mất nói: "Chia tay đi Lan Tiêu Bạch chúng ta chia tay đi!"
Lan Tiêu Bạch nhìn Mộc Quả biểu tình vặn vẹo đau khổ, trong lòng anh càng thêm khó chịu. Ở cạnh anh cậu cảm thấy chán ghét đến thế sao?
Mộc Quả như đọc được suy nghĩ của anh, cậu thốt lên: "Rất chán ghét, vô cùng chán ghét!"
"Chán ghét thì em cũng phải chịu đựng!" Anh đã dùng dáng vẻ ôn hòa nhất của anh để ở cạnh cậu, cực lực không làm vậy sợ hãi, nhưng Mộc Quả thì sao, cậu thậm chí không phát hiện con người thật của anh đã muốn chạy đi!
"Lan Tiêu Bạch anh làm gì!" Mộc Quả đang muốn tiếp tục đập phá đã bị anh mạnh tay kéo lên sô pha.
Lan Tiêu Bạch đè cậu dưới thân, đôi tay lạnh lẽo luồn vào áo cậu, vén áo lên lộ ra eo bụng mềm mại. Anh cúi đầu hôn lấy cậu, chặn hết lời nói khó nghe của cậu. Cánh mũi hai người cọ xát vào nhau, hơi thở nóng rực phả lên gò má đối phương.
Mộc Quả thật thuận theo, không hề ngăn trở hành động của anh, Lan Tiêu Bạch hôn đến động tình. Cậu thật ngoan, khiến anh cứ ngỡ họ đã trở về nhiều ngày trước, Mộc Quả sẽ ngọt ngào làm nũng với anh nhưng khi Lan Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn cậu thì mọi ảo tưởng đều tan vỡ.
Mộc Quả thậm chí không hề nhắm mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh hôn cậu, nhìn đôi tay của anh làm càn trên cơ thể cậu. Vẻ mặt cũng chẳng có biểu tình gì, không vui không giận, quá mức đạm nhiên khiến anh hoảng loạn, như người hưởng thụ quá trình này chỉ có mình anh mà thôi.
Từ khi nào anh đã chật vật bất kham với đoạn tình cảm này như vậy. Đêm nay Lan Tiêu Bạch ngoài ý muốn không hề thô bạo, anh tận lực làm Mộc Quả thoải mái chỉ hi vọng có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu nở rộ vì anh.
Cậu cắn chặt môi, Mộc Quả tận lực ẩn nhẫn biểu tình, luôn làm trái ngược với điều Lan Tiêu Bạch muốn. Nhưng phản ứng sinh lý là thứ khó nhịn nhất, Mộc Quả nhẫn đến đôi mắt hồng lên, chóp mũi cũng đỏ, môi răng cắn chặt tiếng rên rỉ, đầu ngón tay vô lực bấu lên vai Lan Tiêu Bạch để lại nhiều vết máu thâm thiển.
"Quả Quả ngoan, để anh nghe âm thanh của em." Lan Tiêu Bạch khàn giọng nói, ngón tay mạnh mẽ vói vào miệng cậu.
Mộc Quả cả người đều đang phát run, Lan Tiêu Bạch lại tham lam nhìn chăm chú đôi môi của cậu và đầu lưỡi màu hồng nhạt như ẩn như hiện. Anh biết nó đặc biệt mềm, ướt át thơm ngọt, Lan Tiêu Bạch đã nếm thử không biết bao nhiêu lần thì nó vẫn mềm mại ngọt nị như lúc ban đầu.
Đầu lưỡi trơn trượt bị hai ngón tay kẹp lấy, anh vừa lòng trêu đùa nó trong chốc lát. Động tác nhỏ này mang đến kích thích vô cùng lớn, cảm giác thẹn thùng của Mộc Quả bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Càng làm cậu khó chấp nhận là mọi biểu cảm của cậu đều rơi vào trong mắt anh, không sót một chi tiết nào.
Miệng bị cưỡng chế mở ra, Mộc Quả nhịn không được nức nở ra tiếng, âm thanh ngọt nị nghẹn ngào thoát khỏi môi răng. Lan Tiêu như được cổ vũ, động tác càng thêm dịu dàng như không cho cậu đường phản kháng.
Mộc Quả cả kinh thất thanh, Lan Tiêu Bạch còn không thỏa mãn, cúi người cắn lên cổ cậu, lưu lại từng vệt đỏ ướt át. Lan Tiêu Bạch biết mọi điểm mẫn cảm trên người cậu, dễ như trở bàn tay mà khống chế mọi phản ứng của cậu.
Lần làm tình này không hề thô bạo, nhưng là lần khiến Mộc Quả muốn trốn thoát nhất. Cậu cảm thấy bản thân như người trong suốt, không có điểm nào mà không bại lộ ở trong mắt của Lan Tiêu Bạch, bị động thừa nhận mọi khoái cảm anh mang đến cho cậu; xấu hổ, vui sướng, rùng mình, tất cả giác quan đều nằm dưới sự khống chế của anh. Thậm chí khi cậu cảm thấy thẹn nhắm chặt mắt cũng nằm trong dự liệu của anh.
Buổi tối hôm nay, Lan Tiêu Bạch thỏa mãn nhìn thấy tất cả biểu cảm của Mộc Quả như những gì anh muốn. Mà những biểu cảm này là chính tay tạo thành, khoái cảm có khống chế mọi thứ của cậu khiến Lan Tiêu Bạch cảm thấy càng hưng phấn.
Chỉ là đến khi kết thúc, Mộc Quả tủi thân khóc lên là nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng Lan Tiêu Bạch không hối hận.
"Bảo bối, em thật đẹp."
Mộc Quả đôi mắt đẫm lệ, thở hổn hển nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn mất đi tiêu cự.
...
Qua chuyện ngày hôm đó Mộc Quả không nói lấy một câu, sức khỏe của cậu ngày càng kém, dù Lan Tiêu Bạch có dẫn nhiều bác sĩ về cũng không khám được cậu có bệnh gì. Chỉ nói cậu rất khỏe mạnh.
"Mấy người nói như thế này mà là khỏe mạnh?" Lan Tiêu Bạch nâng cánh tay của cậu cho họ thấy.
Cánh tay gầy hẳn đi, làn da quá mức trắng nõn thậm chí có chút bệnh trạng tái nhợt, nhìn kiểu gì cũng không giống là người khỏe mạnh.
Lan Tiêu Bạch phất tay đuổi đám người này đi, anh nói với Mộc Quả cũng như đang nói với chính bản thân anh: "Em nghĩ rằng em thành ra như vầy anh sẽ từ bỏ em sao?"
"Không có khả năng, Mộc Quả, anh nói cho em biết, dù em không ra hình người anh cũng sẽ không từ bỏ em!" Vậy nên mau khỏe lại đi, đừng hành hạ bản thân mình, anh xin em.
Lan Tiêu Bạch ôm lấy cậu vào lòng, đôi tay siết chặt, cảm nhận hơi ấm từ trên người cậu. Nơi ánh mắt Mộc Quả không nhìn thấy, ánh mắt của Lan Tiêu Bạch chứa đầy sự đau đớn và lo lắng.
Về đêm, Lan Tiêu Bạch như thường ngày ôm lấy Mộc Quả nằm trên giường lớn. Đã rất lâu rồi, đối với anh thì thời gian họ cãi nhau đã lâu lắm, lâu tới mức anh cứ ngỡ mình quên mất cảm giác cậu cười với anh.
Chỉ gần nửa tháng mà thôi, một thời gian ngắn nhưng xảy ra quá nhiều chuyện. Trước kia mỗi đêm Mộc Quả sẽ vùi vào lòng anh, ngọt ngào nói "chúc anh ngủ ngon", hiện tại cậu chỉ chừa cho anh một bóng lưng lạnh lẽo.
Lan Tiêu Bạch ôm cậu vào lòng, để lưng của Mộc Quả dán sát vào lòng ngực anh, hơi ấm của cậu truyền từ lớp vải áo sang cho anh, nóng hầm hập, ấm áp lạ thường.
"Mộc Quả, em giận anh đưa cô ta về nhà đúng không? Đừng giận anh, cô ta không phải tình nhân, anh cũng chưa từng chạm vào một ngón tay của cô ta."
"Nên em đừng giận được chứ? Đừng giận anh."
Trong phòng chỉ còn tiếng nỉ non của Lan Tiêu Bạch.
Mộc Quả hít thở đều đều như người đã ngủ, nhưng trong bóng tối đôi mắt của cậu thanh minh sáng tỏ, con ngươi dần ươn ướt. Mộc Quả cố kìm nước mắt xuống, nuốt tất cả âm thanh vào bụng.
Cậu thật sự rất muốn ôm lấy anh nói cậu không sao, cậu hoàn toàn không giận anh, nhưng dù là hành động nhỏ thế thôi cũng bị cậu gắt gao kiềm chế xuống đáy lòng.
Cậu không muốn rời xa anh, vô cùng không muốn. Không muốn chia tay cũng không muốn mất đi tình cảm này với anh. Nhưng cậu sẽ chết mất.
Mộc Quả luôn nhủ với lòng là còn sống còn hi vọng, chết mới là chấm dứt mối tình này. Chỉ cần còn sống, chỉ cần gặp lại anh, Mộc Quả tin tưởng bản thân sẽ lại yêu anh một lần nữa. Dù khi đó Lan Tiêu Bạch có chấp nhận cậu hay đối xử phũ phàng với cậu Mộc Quả đều sẽ không trách cứ nửa câu.
Cậu hiểu rõ chính cậu, rất hiểu. Một người đã quyết sẽ làm tới cùng, cậu sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần còn sống, thì vẫn còn cơ hội.
Lan Tiêu Bạch, anh tin vào định mệnh sao?
Updated 69 Episodes
Comments
Nguyễn Anh
chia tay có thể quay lại chứ ah mà làm z bé nó ik luôn đấy
2024-09-12
0
Hiểu nhi
Thấy a bảo bé k ra hình ng vẫn yêu lm t nhớ đến xác sống 🧟♂️
2024-09-05
0
Dạ Yến 周望卓
ủa h- là j v
2024-09-05
0