Mộc Quả liếc nhìn Lan Triết Luật đang lái xe về biệt thự thì trong lòng âm thầm thở dài.
Cậu khó khăn lắm mới chạy thoát, ai ngờ, chưa gì đã bị bắt lại. Mộc Quả lòng bàn tay đổ mồ hôi, lo lắng không biết Lan Tiêu Bạch biết sẽ tức giận như thế nào.
Chắc sẽ không... một phát súng nổ đầu cậu đâu ha?
Nhìn ngôi biệt thự của Lan gia mỗi lúc một gần, Mộc Quả trái tim đập càng nhanh.
"Tới nơi rồi, chị dâu." Âm thanh không có ý tốt vang lên.
Thấy Mộc Quả còn không bước xuống xe, Lan Triết Luật châm chọc nói: "Nếu bình thường chị dâu dám chạy thì anh trai đã có ý định đổi vợ mới, tìm một cô vợ khác cho đỡ phiền phức rồi."
"Tiếc là đã gửi ghi hình cho ông nội, bây giờ đổi vợ thì không tốt giải thích, nên nhất định sẽ không ly hôn với chị dâu."
"Chỉ có điều chị dâu phải chịu phạt vì hành vi lỗ mãng của mình."
"Phạt?" Mộc Quả nuốt nước miếng hỏi. Aaaa... đừng nói là hành hạ cậu nha!
"Làm sai phải chịu phạt, đây là quy định." 3 năm trước, từ khi nhận hắn về thì Lan Tiêu Bạch đã ra quy định này.
Mộc Quả chần chừ không biết nên làm sao mới tốt, thấy cậu không xuống, Lan Triết Luật đã lái thẳng xe vào trong, quản gia cung kính mở cửa xe cho cậu như không hề có ý kiến khi cậu cả gan chạy trốn.
"Phu nhân, mời."
Mộc Quả chỉ còn cách bước xuống xe trong sự thấp thỏm, cậu hít sâu một hơi rồi đi vào nhà. Lan Tiêu Bạch đã ngồi sẵn ở đấy, mặt không biểu tình nhìn về phía cậu, ánh mắt lạnh nhạt khiến người phát run.
Mộc Quả cảm giác bản thân như tội nhân bị dẫn đến trước mặt hoàng đế.
Cậu cúi đầu không dám nhìn anh, sợ lại làm sai cái gì thì chết mất, đại lão thật đáng sợ!
"Ngồi."
Mộc Quả run lên đi đến chỗ đối diện ngồi xuống, mới vừa ngẩng đầu thì thấy Lan Triết Luật dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cậu.
Thì ra Lan Tiêu Bạch kêu em trai của anh ngồi chứ không phải kêu Mộc Quả.
Mộc Quả khóc không ra nước mắt, hiện tại cậu đứng dậy còn kịp sao?
"Nói đi."
Lan Triết Luật khi nhìn thấy Lan Tiêu Bạch thì thái độ lập tức nghiêm túc lại, anh luôn mang cho hắn một cảm giác sợ hãi. Dù nói hai người là anh em nhưng Lan Tiêu Bạch chưa bao giờ cho đứa em trai này sắc mặt tốt.
Lan Triết Luật cẩn thận kể rõ quá trình hắn phát hiện Mộc Quả chạy trốn, sau khi nói xong thì lập tức im miệng.
Lan Tiêu Bạch ánh mắt liếc nhìn Mộc Quả, như một chủ nhiệm lớp nhìn thấy học sinh hư, tầm mắt rà soát khắp người cậu muốn tìm chứng cứ phạm tội.
"Vì sao chạy?" Anh hỏi.
"Tôi, tôi sợ..." Mộc Quả hai vai hơi run nói, cái này không phải cậu nói dối, Mộc Quả sợ anh phát hiện cậu giả gái nên mới chạy trốn.
Trong mắt hai vị Lan gia ở đây thì người trước mắt thật sự đang rất lo sợ. Gương mặt của "nàng" trắng bệch, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng. Đôi tay thon dài siết chặt váy, cũng không dám ngẩng đầu nhìn họ.
Bị ánh mắt của hai con dã thú nhìn chằm chằm, Mộc Quả trên lưng toát mồ hôi lạnh, lo rằng cậu vừa chớp mắt thì có một phát súng nổ đầu cậu ngay.
Chặc, người nhát như thế này còn dám chạy trốn? Lan Triết Luật hừ lạnh một tiếng.
"Sợ còn dám trèo cửa sổ xuống?"
Mộc Quả âm thanh nghẹn ngào nói: "Tôi không sợ độ cao." Tôi sợ anh.
"Ngẩng mặt lên."
Mộc Quả dè dặt ngẩng đầu, trước mặt là bản hợp đồng mà cậu đã ký. Lan Tiêu Bạch thờ ơ để nó trên bàn, cũng không e ngại việc bị em trai biết anh ký loại hợp đồng này.
Lan Tiêu Bạch đẩy nó đến trước mặt Mộc Quả, nói: "Nhìn đi, tiền vi phạm hợp đồng cô trả nổi sao?"
Mộc Quả không cần nhìn cũng biết cậu không trả nổi, dù là thân phận giả hay thân phận thật đều không trả nổi!
"Tôi, có thể sửa sai." Mộc Quả lắp bắp nói.
Lan Triết Luật hừ lạnh một tiếng, thiếu đánh vô cùng: "Sửa sai, hừ."
"Tôi sẽ chịu phạt, tôi đảm bảo không có lần sau!"
Mộc Quả hoảng sợ nhìn Lan Tiêu Bạch hi vọng anh niệm tình người vợ mới cưới này mà ra tay nhẹ thôi.
Lan Tiêu Bạch vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi hỏi lại Lan Triết Luật: "Cậu bắt được thì giao nhiệm vụ trách phạt này cho cậu."
Lan Triết Luật không cần suy nghĩ liền nói: "Vậy thì bỏ đói ba ngày, trừ nước ra thì không được cho cô ta ăn thứ khác."
Mộc Quả thở phào một hơi, ánh mắt cảm kích nhìn Lan Tiêu Bạch. Cái hình phạt này so với phi tiêu hay súng lục gì đó còn nhẹ chán. May mà anh không chính tay phạt cậu!
Thế là... Mộc Quả bị nhốt vào phòng, trong lòng vẫn âm thầm may mắn, không bị thương là được, không chết là được. Cậu nhìn trên bàn chỉ có mấy chai nước lọc rồi thở ra một hơi.
Sao tự nhiên cậu cảm thấy bản thân như mấy nữ chính ngôn tình bị nam chính hành hạ thế này. Nhốt vào phòng, bỏ đói, chỉ còn thiếu bắt cậu xách xô nước đi lau nhà nữa thôi là giống hệt.
...
Một bên khác, Lan Triết Luật đi đến quán bar để giải tỏa, hắn tâm trạng cực kỳ không tốt, sau 4 năm lại gặp người có khuôn mặt giống như Mộc Quả khiến hắn cực kỳ bực bội.
Rõ ràng là hắn phạt cô ta, vậy mà cô ta cảm kích Lan Tiêu Bạch để làm gì?
Cô ta còn ký hợp đồng bán bản thân cho Lan Tiêu Bạch, cũng chỉ là hạng người tham danh lợi, loại phụ nữ hám giàu sang hệt như Mộc Quả. Uổng có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng nội tâm thối nát ôi thiu.
"Đáng chết!" Lan Triết Luật tức giận đá ghế.
"Tôi nói này đại ảnh đế, anh nên thu thu lại cái tính tình của anh đi, để paparazzi chụp được thì anh lại lên hot search." Tiêu Hữu đi đến nói.
"Anh biết tôi hôm nay đã gặp ai không?" Lan Triết Luật cầm ly rượu lên nói. Chất lỏng óng ánh lắc lư trong ly thủy tinh, ánh mắt của hắn cũng phiêu theo nó.
"Anh không phải đi dự đám cưới của Lan Tiêu Bạch sao? Thế nào, gặp phải đối thủ à?" Tiêu Hữu bắt chéo chân, chẳng mấy để tâm trả lời.
"Ha hả, anh biết tôi thấy ai không? Tôi thấy chị dâu, một người có khuôn mặt cực kỳ giống với Mộc Quả." Lan Triết Luật hừ lạnh nói.
Động tác uống rượu của Tiêu Hữu chợt dừng lại, hắn biết Mộc Quả. Tiêu Hữu là bạn đại học của Lan Triết Luật, hắn cũng biết Lan Triết Luật từng yêu sâu đậm một người nhưng bị phản bội.
Nhiều năm qua đi vẫn nhớ hình bóng của cậu, đúng là kẻ chung tình.
Hiện tại gặp lại người có khuôn mặt giống thì nhớ lại chuyện cũ, thương tâm cũng là điều không tránh khỏi. Tiêu Hữu gượng cười an ủi nói: "Phấn chấn lên, không cần vì loại người như vậy mà buồn rầu."
Updated 69 Episodes
Comments
Nguyễn Anh
tình yêu lợi dụng à
2024-09-12
2
Haruki「はるき」✨☃︎
tr má tra phết hàng chi bị đá ko tiếc thương lun
2022-12-28
2
☪
thụ chính đam mỹ
2022-12-18
4