Ánh mắt sắc bén của người từng một mình đảm đương chuyện triều chính nhìn chằm vào Cố Mộc Diệp.
Một bên sườn xám y phục một mảnh màu lam bị xé rách, trông vừa kém sang vừa bất lịch sự, Dương Lan Ngọc có chút khó chịu nhìn.
Năm người trong phòng khách không nói lời nào, chỉ nâng tách trà thưởng thức, Tần Thiên An tự nhiên như thể đã tiếp đãi như vậy rất nhiều lần.
Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà cũng bình tĩnh thưởng thức trà mà không hề sợ hãi hay lo lắng, chung quy vẫn là ba người họ thường gặp người phụ mẫu của phu quân mình.
Ngồi một lúc lâu, lúc này Ô Thần Quân bước vào, phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
" A! Nương, người đến đây sao không báo sớm cho nhi thần biết? " Ô Thần Quân hớn hở tiến tới chỗ Dương Lan Ngọc.
" Người thái hậu này không đến tìm gặp thì chắc phải chờ rất lâu nhi tử này mới chịu tới thăm. " Duong Lan Ngọc mỉm cười đáp.
" Thái hậu nói đùa rồi, nhi thần định chờ đến đầu tháng chạp liền đến thăm người, bất quá giờ người đã đến đây... " Ô Thần Quân ngồi đối diện Dương Lan Ngọc, châm trà nói.
" Hừ, chỉ biết nói suông, được rồi, nay ta đến đây có chuyện muốn nói. " Dương Lan Ngọc hừ lạnh vào chuyện chính.
Ô Thần Quân lập tức hỏi: " Có chuyện gì vậy thái hậu? "
" Đã ba năm kể từ ngày Thần Quân kết nghĩa phu thê, mà hiện tại chỉ sinh được một tiểu nữ tử? Chuyện này không phải chuyện nhỏ, ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai vương triều Đại Ô chúng ta! " Dương Lan Ngọc nghiêm túc nói.
" Hiện tại nhi thần vẫn chưa... " Ô Thần Quân vừa định khước từ mong muốn liền bị quát.
" Không được! Thần Quân à, hoàng đệ của ngươi đã sanh tám tiểu thái tử, một hoàng tử được xưng danh và bốn tiểu công chúa, ai nấy cũng thông minh tuyệt trần! " Dương Lan Ngọc nhìn thẳng Ô Thần Quân nói.
" A? Như vậy không phải chuyện tốt sao thái hậu? " Ô Thần Quân khó hiểu đáp.
" Ngươi, Thần Quân a, ngươi từ bỏ chức vị hoàng đế đã đành, nay lại không có ý tứ gì đến hoàng vị cho con cái sao? " Dương Lan Ngọc khó chịu nói.
" Haiz, nhi thần thật sự chưa có ý định đó, ba năm trước người ép ta thành thân, ta liền thành thân, vả lại còn sinh ra một tiểu công chúa đáng yêu! " Ô Thần Quân thở dài một hơi đáp.
" Hừ, mặc kệ như thế nào, nội trong ba tháng thái hậu muốn nghe tin vui từ Vương phủ, đến lúc đó không có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì đừng trách người phụ mẫu này! " Dương Lan Ngọc hừ lạnh đứng dậy, tức giận rời đi.
Dương Lan Ngọc mỉm cười nhìn Tần Thiên An, Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà, bọn họ cũng tương tự thể hiện sự thục nữ trong bản thân.
" Nhi thần cung tiễn thái hậu nương nương, thái hậu nương nương thượng lộ bình an. " Ba người đồng thanh nói.
Đến khi nhìn vào Cố Mộc Diệp, thần sắc thay đổi rõ rệt, từ vui vẻ chuyển thành khó chịu, lạnh lùng lướt qua chẳng thèm ngó ngàng đến.
" Nhi thần cung tiễn thái hậu nương nương, thái hậu nương nương thượng lộ bình an. " Cố Mộc Diệp lặp lại lời ba người vừa nói.
Hửm? Nguyên chủ từng đắc tội với thái hậu ư? Nhìn kiểu gì cũng thấy chán ghét.
" Nhi thần tiễn thái hậu một đoạn. " Ô Thần Quân đứng đậy đi theo sau nói.
Dương Lan Ngọc lập tức vui vẻ trở lại.
Ô Thần Quân đột nhiên nháy mắt với Cố Mộc Diệp, vừa đi vừa cười nói với Dương Lan Ngọc.
Khi bóng lưng hai người cùng những hạ nhân đã khuất, Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà lần lượt chế giễu.
" Chậc chậc, có thể khiến cho thái hậu vừa nhìn liền chán ghét đến vậy tỷ thật sự nể muội đấy Cố muội. "
" Cũng phải thôi, hai năm nay chưa từng gặp qua thái hậu, đã thế sau lần gặp mặt dài này lại mặc bộ y phục rách rưới, cũ kỹ kia thì ai nhìn cũng mất vui. "
" Ài, thà rằng đừng đến gặp mặt thì hơn, nhục nhã này biết chôn vào đâu đây? "
" Ha ha, chắc chịu nhục nhiều nên da mặt dày hơn rồi, giờ có nhục nhã cỡ nào cũng không thấm vào đâu! "
" Thần thiếp cáo lui! " Cố Mộc Diệp bình tĩnh cung kính lễ nghi nói.
" Hừ, chẳng thèm để tâm đến lời chúng ta nói, quả thật da mặt rất dày a! "
" Từ tỷ đừng nói nữa, kẻo người ta thẹn quá hóa giận, biết đâu lại cắn chúng ta như hai năm trước thì không hay đâu. "
" Chu muội nói đúng, cẩu ngoan không cản đường, đi, chúng ta nên tránh xa ra để bớt nguy hiểm. "
" Vâng Từ tỷ. "
Hai người hớn ha hớn hở, cười cười nói nói rời đi, để lại phía sau Cố Mộc Diệp vô vàn những nghi hoặc.
Điên thật rồi, mấy cái người này địch thị hết thuốc chữa a!
Đúng lúc này, Tần Thiên An tiến lại gần Cố Mộc Diệp, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi nàng: " Cố muội đừng để tâm đến lời họ nói, đi thôi, đừng để thái hậu chờ. "
" Đa tạ Tần tỷ tỷ. " Cố Mộc Diệp đáp, liền đi theo đám người.
.....
Ngay khi thái hậu Dương Lan Ngọc rời đi trên kiệu tám người khiên, cả đám người nhanh chóng quay về ai làm chuyện nấy.
Cố Mộc Diệp lẳng lặng trở lại phòng mình, vừa vào liền lục tụng hết mọi ngóc ngách chỉ để kiếm một thứ.
" Không có, không có, chỗ này cũng không, rốt cuộc vàng bạc để đâu chứ? Lẽ nào tên vương gia đó đưa mình trở lại đây mà không chuẩn bị vàng bạc cho mình tiêu sài sao? " Cố Mộc Diệp mệt mỏi nằm dài trên bàn tròn.
" Chán quá đi mất, không có tiền, không có kẻ hầu người hạ, chẳng biết đi đâu về đâu, tiểu thiếp của vương gia lại có thể như vậy a? "
" Đọc sách, mình cần đọc sách để tìm hiểu thế giới này vận hành như thế nào, cách để kiếm tiền nhanh nhất từ việc kinh doanh, nơi này chắc chắn không có chuyện đầu tư sinh lời rồi, nếu có cũng là các hộ gia đình quyền quý chèn ép người khác làm việc. "
Cố Mộc Diệp nằm một hồi liền ngủ quên, mãi đến khi trời tối, hạ nhân mang cơm cùng thức ăn đến cho nàng.
" Phu nhân, nô tỳ mang cơm đến cho người ạ. " Một nữ tử nhỏ nhắn từ bên ngoài nói.
" Hở? Tới giờ cơm rồi á, mình ngủ bao lâu rồi... được rồi mang vào đi. " Cố Mộc Diệp tỉnh dậy, vội chỉnh chu phục trang nói.
Nữ tỳ đẩy cửa bước vào, lần lượt năm ngươi mang thức ăn đặt xuống bàn tròn.
" Đã chuẩn bị đầy đủ, mời phu nhân thưởng thức, chúc phu nhân ngon miệng. " Nữ tỳ cung kính xoay người chuẩn bị rời đi.
" Khoan đã..! " Đúng vào thời khắc này giọng nói cất lên từ Cố Mộc Diệp sau khi nàng nhìn qua một hồi thức ăn trên bàn, tiếp tục nói: " Hôm nay không có rượu sao? "
" A? Phu nhân muốn uống Tửu Nhi Hồng ạ? " Nữ tỳ lập tức hỏi.
" Tửu Nhi Hồng? Đúng vậy a, ngươi mang cho ta một ít, ừm, khoảng chừng ba bốn vò là được. " Cố Mộc Diệp gật gật đầu nói.
" Vâng, nô tỳ lập tức chuẩn bị cho phu nhân. " Nữ tỳ cung kính rời khỏi phòng.
Một tuần trà thời gian trôi qua, Cố Mộc Diệp gần như ăn xong món chính, chỉ còn chút súp cùng tráng miệng trái cây và bánh in.
Lúc này nữ tỳ cùng một vài người mang theo bốn vò Tửu Nhi Hồng đến, cung kinh nói: " Nô tỳ đang mang Tưu Nhi Hồng đến cho phu nhân, phu thân thưởng thức ngon miệng, bất quá, người cũng đừng uống quá nhiều, nhỡ xảy ra mệnh hệ gì chúng nô tỳ sẽ chịu phạt rất nặng. "
" Hiểu rồi hiểu rồi, các ngươi nhanh dọn dẹp rồi đi đi, ta muốn yên tỉnh thưởng thức Tửu Nhi Hồng. " Cố Diệp Mộc phất tay áo nói.
" Vâng, nô tỳ xin phép cáo lui. "
Chứng kiến đám nô tỳ dọn dẹp thức ăn trên bàn, chừa lại đúng một đĩa bánh in, Cố Mộc Diệp vội mở Tửu Nhi Hồng, liền hớp một ngụm vào miệng.
" Kyaaaa, thoải mái a, đây chính là loại rượu tuyệt hảo mà trong truyện hay nhắc tới, quả thật rất tuyệt vời, mùi hương lan tỏa, vị ngọt ngọt cay cay có chút đắng, uống vào không nóng mà lại cực kỳ dễ chịu. " Cố Mộc Diệp bình phẩm.
.....
Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, cảm giác ấm ấp lạ thường, Cố Mộc Diệp mỉm cười thỏa mãn trong chăn.
Thoải mái quá, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác như vậy, thật tuyệt vời, Tửu Nhi Hồng, ta yêu ngươi a!
Updated 176 Episodes
Comments
G01
Sai tên rồi tg ơi
2023-02-21
0
Thao Thao
Hình như tg kg nắm đc cách xưng hô trong cung đình thì phải. Cách nói chuyện của nhân vật vương gia, vương phi... giống như cách nói của dân dã.
Mong tg nghiên cứu về cung đình trc khj chấp bút
2022-12-26
2