Sáng hôm sau.
Hơi ấm ban mai bên cạnh một nam tử tuấn tú, Cố Mộc Diệp vội mở mắt nhìn vào, trông hắn ngủ rất ngon, dường như đêm qua cả hai đã có một giấc ngủ ngon lành.
Mình, mình, mình vậy mà chấp nhận ngủ cùng hắn? Không thể nào, không thể nào, chuyện này chắc chắn là do cảm xúc và ý chí của nguyên chủ, mình sao có thể để một nam nhân ngủ chung như vậy?
Cố Mộc Diệp choáng váng nhận ra bản thân đã cùng Ô Thần Quân ngủ chung một cái giường, đắp chung một cái chăn.
Phù...!
Đột nhiên Cố Mộc Diệp thở phào, nhìn vào y phục trên người vẫn nguyên vẹn, dường như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn thuần là ngủ.
" Vị phu quân này không lợi dụng trong đêm làm chuyện đồi bại, coi như ngươi còn chút lương tâm, nếu thật sự ta có mệnh hệ gì thì thà tự sát còn hơn chịu sự nhục nhã...! " Cố Mộc Diệp thì thầm lẩm bẩm.
" Chuyện đồi bại mà nàng nói là gì? Hơn thế nữa, chúng ta thân là phu thê, làm loại chuyện đó hoàn toàn không có sai trái a! " Ô Thần Quân bất ngờ tỉnh giấc nhìn nàng nói.
" Kyaaaaa! " Cố Mộc Diệp giật nảy mình hét, " Phu phu phu, phu quân, chàng tỉnh rồi sao? Thiếp nghĩ chàng nghe nhầm rồi... "
Cố Mộc Diệp đang muốn giải thích liền Ô Thần Quân ôm nàng vào lòng, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay hắn.
Lại nữa, hắn cứ đột ngột ôm mình vào lòng, điều này thật khó chịu, đặc biệt là nguyên chủ, nàng dường như rất thích khiến mình không tài nào kiểm soát cảm xúc, phải chăng mình cần hoàn thành tâm nguyện của nàng để hoàn toàn nắm giữ thể xác này?
Ô Thần Quân nhẹ nhàng nói: " Nàng ở yên đây một lát, ta muốn ngủ thêm chút nữa. "
Cố Mộc Diệp không đáp, chấp nhận thỉnh cầu của hắn.
Ha, đây chắc chắn chỉ là ý chí còn sót lại, mục đích thật sự của nàng rất là báo thù những kẻ đã hãm hại chính mình, mình phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện càng sớm càng tốt, liệu Ô Thần Quân có giúp được mình không?
Chậc, có gì mà không được, vì mục đích sinh tồn, chuyện này chẳng đáng là bao, loạn thế mưu quyền, một ngày nào đó Ô Thần Quân cũng phải đứng lên bảo vệ hoặc là giành lấy vương vị.
Hơn nữa, chiến tranh giữa các lãnh thổ sẽ dẫn đến nguy cơ nhà tan cửa nát, mình không muốn tới lúc đó lại chạy loạn không biết phương hướng, rất có thể còn bị bắt làm nô lệ vì bản thân làm thiếp của Vương gia!
Giải quyết xong chuyện hung thủ, bản thân cần phải kiếm tiền, xây dựng danh tiếng, điều này sẽ giúp mình phần nào thoát khỏi loạn thế, người khác cần mình giúp chứ không phải mình cần họ.
Đúng vậy, trước cứ tìm hiểu thế giới này thiếu gì, liền bù đắp bằng kiến thức hiện đại... có điều, đột nhiên lại buồn ngủ nữa rồi, đánh một giấc, dậy rồi tính tiếp...
.....
Giữa trưa nắng gắt, mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai người một nam một nữ bây giờ mới ngủ dậy.
Bên ngoài hồ nước, hai nữ tử ngồi lại bên bàn, vừa nhâm nhi tách trà vừa trò chuyện.
" Đáng ghét, hôm qua muội đến tìm phu quân nhưng chàng lại không có ở đó, tìm suốt cả buổi cuối biết được nơi chàng tới, Từ tỷ biết đó là nơi nào không? " Chu Nại Hà nhấp một hơi tách trà tức giận nói.
Từ Dạ Lam nhẹ nhấp môi tách trà hỏi: " Nơi nào? "
Chu Nại Hà nghiêm nghị đáp: " Phòng của Cố Mộc Diệp! "
" Ồ, thì ra là ở đó...phụt, cái gì? " Từ Dạ Lam đang chuẩn bị nuốt vào liền phun trà ra, ngạc nhiên nói.
" Từ tỷ nghĩ xem, muội tìm khắp nơi, không nơi nào phu quân từng đặt chân tới, hỏi thị vệ bên cạnh hắn liền nói đi về hướng đông bắc, hướng đó chỉ có duy nhất hai phòng! " Chu Nại Hà tiến sát lại gần nàng nói.
" Không thể nào? Một gian phòng trống không ai ở, thật sự là đến chỗ Cố Mộc Diệp? " Từ Dạ Lam hiện lên vẻ không tin đáp.
" Chậc, rốt cuộc phu quân bị gì mà lại chủ động đến tìm nàng, chẳng lẽ chàng thật sự bị mê hoặc rồi? " Chu Nại Hà nghi hoặc.
" Đáng ghét, đêm nay Từ tỷ sẽ tự mình kiểm chứng, muội cũng đừng quá sốt ruột, không thể nào có chuyện phu quân hồi tâm chuyển ý sau khi vứt bỏ nàng được! " Từ Dạ Lam khó chịu nói.
" Ài, sao ả không chết quách luôn cho rồi, hà cớ gì ảnh hướng đến chúng ta như vậy chứ? " Chu Nại Hà thở dài nói lời chua ngoa.
" Đúng vậy a, sự việc này xảy ra sai sót, tuyệt không thể để ả phá hoại tình cảm của phu quân dành cho chúng ta được! " Từ Dạ Lam gật đầu nói.
" Từ tỷ, hay là chúng ta làm lại lần nữa? Muội không tin ả có thể may mắn sống sót hai lần được! " Chu Nại Hà đột nhiên đưa ra chủ ý.
Từ Dạ Lam ngẫm nghĩ một hồi đáp: " Chưa được, ít nhất phải đợi qua đêm nay, tỷ muốn kiểm chứng trước khi hành động. Nếu thật sự là vậy thì làm, còn không tốt nhất nên để yên, tránh đả động đến người khác! "
" Được, muội nghe Từ tỷ, chúng ta phải lật đổ ả vì tình yêu của phu quân! " Chu Nại Hà quyết tâm trả lời.
Hai nữ tử bàn tính một hồi, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, nhấp nháp tách trà trời đã ngã tối liền rời đi.
Tối đến.
Cố Mộc Diệp đi dạo rồi quay về phòng, bên cạnh còn có hai nô tỳ cùng hai nô tài, bọn họ được Ô Thần Quân phân phó đến chăm sóc nàng.
Cố Mộc Diệp dừng lại trước phòng, hai nô tỳ lập tức đi tới dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, nàng nhìn hai nô tài nói: " Tiểu Lục, tiểu Thất, hai ngươi tìm giúp ta một số sách về các công việc ở vương triều Ô Thần, ta muốn tìm hiểu một số thứ. "
" A! Tuân lệnh phu nhân, nô tài lập tức mang đến cho người. " Tiểu Lục cúi đầu đáp.
" Ngươi cũng cùng hắn đi đi, nhớ, ta muốn sách liên quan đến công việc làm ăn, không phải sách hướng dẫn kinh doanh! " Cố Mộc Diệp nhắc nhở.
" Tuân lệnh! " Tiểu Thất cúi đầu đáp.
Sau một khoảng thời gian ngắn.
Cố Mộc Diệp ngồi tại trong phòng chờ đợi, lúc này bên ngoài hai nô tài gõ cửa nói: " Cố phu nhân, nô tài mang sách đến cho người! "
" A! Được! " Cố Mộc Diệp hớn hỡ mở cửa.
Hả?
" Các ngươi chỉ tìm được hai quyển thôi sao? " Cố Mộc Diệp ngạc nhiên nói.
" Vâng, nô tài đã lùng sục khắp nơi nhưng chỉ toàn sách hướng dẫn, theo như hiểu biết của nô tài thì loại sách này hai quyển đã là nhiều lắm rồi, nghề nghiệp và công việc làm ăn ở vương triều Ô Thần cũng không quá nhiều. " Tiểu Thất vội giải thích.
Hắn nói đúng, chắc trong sách cũng nêu rõ nghề nghiệp, mình không cần thiết phải tìm hiểu những phương thức lý giải khác.
" Được rồi, hai ngươi làm tốt lắm, lui xuống đi. " Cố Mộc Diệp phất tay áo nói, đóng cửa.
Giây phút nàng chuẩn bị lật trang sách đầu tiên, bên ngoài lần nữa vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc cốc!
" Ta bảo các ngươi lui xuống mà? Có chuyện gì sao...? " Cố Mộc Diệp khó chịu nhìn ra ngoài cửa, đúng lúc cửa mở ra.
Ô Thần Quân bước vào như chốn không người, không nói lời nào đóng chặt cửa rồi nằm lên chiếc giường của nàng.
" Nàng cứ tự nhiên, bổn vương không làm phiền nàng đọc sách. " Ô Thần Quân nằm nghiêng người nói.
Đúng là âm hồn bất tán, ta không đến tìm ngươi, ngươi thật sự đến tìm ta, coi như ta thua ngươi!
Cố Mộc Diệp khó chịu, nhìn vào sách trên bàn mà không mở ra, hậm hực quay người nói: " Phu quân à, rốt cuộc chàng muốn làm gì? Thiếp không nghĩ chúng ta thân thiết đến nỗi có thể mỗi đêm cùng ngủ với nhau đâu! "
Ô Thần Quân mỉm cười đáp: " Do nàng quyến rũ bổn vương, đương nhiên bổn vương phải tìm nàng rồi? "
Quyến rũ ngươi á? Ngươi đang nói gì vậy? Ta quyến rũ ngươi khi nào? Hai ngày nay ngươi chiếm tiện nghi của ta còn chưa đủ sao?
Chậc chậc, đúng là sức hút của nguyên chủ quá lớn, không thể trách hắn được, lỗi ở nguyên chủ đáng yêu quá thể!
" Phu quân có từng nghĩ đến cảm xúc của thiếp trong hai năm đó chưa? " Cố Mộc Diệp đột nhiên nói lời kỳ lạ.
" Chuyện này... " Ô Thần Quân tối sầm mặt lại.
" Nếu phu quân không biết, vậy thì quay về tự mình ngẫm nghĩ lại xem, những năm qua rốt cuộc chàng đã làm gì! " Cốc Mộc Diệp nghiêm túc nói.
Ô Thần Quân không nói lời nào, lẳng lặng nằm im trên giường.
Hai năm qua, nàng trải qua chuyện gì, ta đều...
Updated 176 Episodes
Comments