Chiều tà.
Công việc tại Quán Lẩu Hạnh Phúc diễn ra khá suôn sẻ sau khi gặp phải cố sự không đáng có, thực khách đến ăn đại đa số đều rất vui vẻ, nhưng do chờ đợi quá lâu bên ngoài khiến họ có chút bất mãn.
Tiểu Lục vội vã chạy ra trước cửa thấy vài thực khách đứng xếp hàng đang chuẩn bị rời đi, hắn nói: " Chư vị khách quan thứ lỗi, do tình hình Quán Lẩu Hạnh Phúc có quá đông khách đến ăn nên để các vị chờ lâu. Tuy nhiên, mọi người cũng đừng vội rời đi, chư vị khách quan chờ đợi lâu bên ngoài sẽ được miễn phí một phần thịt thêm, tùy vào loại lẩu mọi người gọi! "
" Ha... chờ đợi nửa ngày trời cuối cùng cũng chỉ thêm một phần thịt, chỉ bấy nhiêu đã tính là tạ lỗi rồi sao? "
" Đúng vậy a, chúng ta chờ đợi lâu như thế một phần thịt làm sao đủ? "
Tiểu Lục ngạc nhiên khó xử: " Chuyện này... "
Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía nam nhân xấu xí: " Vậy thì thêm một phần nữa đi! "
" Đúng đúng, một phần nữa! "
Nam nhân xấu xí nháy mắt với Tiểu Lục, hắn nhìn thoáng qua liền nhận ra thần sắc và khí chất khó diễn tả này chính là Cố Mộc Diệp.
Tiểu Lục lập tức gật đầu, nói: " Như ý muốn của vị công tử này, Quán Lẩu Hạnh Phúc sẽ tăng hai phần cho các vị! Nhưng chúng ta hi vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, những lần sau đến ăn xin chư vị hãy chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi, đương nhiên chúng ta vẫn sẽ chiêu đãi thêm cho chư vị một chút đồ đi kèm! "
" Được được, không thành vấn đề, dù sao những loại tửu lâu tửu điếm này không đắt khách mãi như vậy được a! "
" Ài, trước bản quán người ta sao ngươi lại nói thế? "
" Ha ha, ta chỉ là thuận miệng nói, dù sao cả cái kinh thành này chưa có nơi nào ta bỏ sót qua! "
" Chậc chậc, nói không chừng bọn họ gặp xui xẻo là vì ngươi a! "
" Hừ, làm ăn thua lỗ là chuyện thường tình trong kinh doanh, chỉ trách bọn họ không thể duy trì được mãi thôi! "
Lúc này Cố Mộc Diệp trong thân hình nam nhân xấu xí tiến lại gần nói: " Vị bằng hữu này xưng hô thế nào? Tại hạ Cố Trường Sinh, nghe ngươi nói qua, hẳn là biết được nguyên do của những nơi đóng cửa đó? "
" Tại hạ Bạch Tuấn Lãng, nhìn qua ngươi còn trẻ nên gọi huynh đệ đi, Cố huynh đệ muốn biết nguyên do bên trong sao? " Bạch Tuấn Lãng vui vẻ đáp.
Cố Mộc Diệp gật đầu: " Đúng vậy a, hi vọng Bạch huynh đệ đây giải đáp thắc mắc. "
Bạch Tuấn Lãng nhìn qua là một nam nhân phong trần, tuy không phải một tuyệt đại mỹ nam, nhưng cũng không thua kém các vị công tử quyền quý, hắn ngẫm nghĩ một lúc, giải thích:
" Phần lớn là hương vị quá đại trà, các món ăn cũng không đa dạng, có điều, những ngày đầu bọn họ cũng không có miễn phí một vài thứ, tỉ như rượu của Quán Lẩu Hạnh Phúc này. Công tử chắc hẳn biến tửu lâu đối diện chính là nơi có các món ăn ngon nhất kinh thành, cho nên đám người chỉ vào một vài lần liền trở lại tửu lâu Ô Thụy. "
Cố Mộc Diệp chú tâm lắng nghe, mỉm cười nói: " Đa tạ Bạch huynh đệ giải đáp, chẳng hay, Bạch huynh cảm thấy thế nào về cách chiêu đãi của Quán Lẩu Hạnh Phúc? "
Bạch Tuấn Lãng không ngần ngại đáp: " Nhìn thoáng qua có thể thấy nơi này được chuẩn bị khá kỹ càng trước khi khai trương. Mặc dù vậy, vấn đề chờ đợi bên ngoài khá lâu, vả lại còn có nhiều quy tắc bên trong. Tuy nhiên, tại hạ hiện tại vẫn chưa thử qua món lẩu nên không thể phán đoán bừa bãi, chỉ là nhìn nhận qua nhiều nơi nên mới bảo sớm muộm Quán Lẩu Hạnh Phúc cũng ít khách. "
Cố Mộc Diệp bật cười, nói: " Ha ha, Bạch huynh thật thẳng thắn, hi vọng món lẩu này hợp khẩu vị của huynh! "
Bạch Tuấn Lãng gật đầu đáp: " Ta cũng hi vọng thế, dù sao có sự thay đổi vẫn hơn là suốt ngày ăn những thứ quen thuộc! "
Chẳng mấy chốc, Bạch Tuấn Lãng cùng một số thực khách bên ngoài được cho vào trong.
Trời lúc này cũng đang dần chuyển tối, Cố Mộc Diệp vội vã lên xe ngựa rời đi.
Bạch Tuấn Lãng ngạc nhiên nhìn nàng lên xe ngựa, lẩm bẩm: " Người này thật kỳ lạ, đứng chờ lâu như vậy đến lượt thì lại rời đi? "
Vào trong, không gian ấm áp lạ thường thúc đẩy các giác quan của Bạch Tuấn Lãng, mùi hương lan tỏa không nồng nhưng rất thơm, bên trong miệng cũng có thể cảm nhận được mùi vị của thịt bò, cá, mực, tôm và bạch tuộc.
Ngồi xuống một bàn cùng ba người khác, bọn họ gọi lên lẩu bò bột ớt.
" Kyaaaa! Cay, cay quá, nhưng cảm giác thật kỳ lạ a! "
" Đúng vậy, nó ngon một cách lạ thường, ta có thể cảm nhận rõ ràng hương vị bên trong, đặc biệt là miếng thịt bò khi nhúng vào trong nước, cho vào miệng liền như muốn tan chảy. "
Bạch Tuấn Lãng không nhịn được liền thử: " A? Mùi vị này thật khác, nhìn thì rất giống các món canh bình thường được nêm nếm nhiều loại gia vị, nhưng nước dùng này ta có thể cảm nhận đã hầm qua xương bò rất lâu, mùi vị lại không hề tanh chút nào, rất ngọt và cay vị bột ớt! "
Tuyệt quá! Ai là người đã chế biến ra loại thực đơn này? Hơn nữa, hơn nữa khi nhấp chén rượu, cảm giác còn tuyệt hơn rất nhiều, giúp bản thân ăn vào càng ngon miệng hơn!
Bạch Tuấn Lãng lập tức nội tâm chuyển biến, lần đầu thử qua món mới lạ lại cho cảm giác vô cùng tuyệt vời, hắn nói với ba tên nam nhân ngồi cùng bàn: " Chư vị, chúng ta nên gọi thêm, ta sợ rằng chúng sẽ hết mất! "
" Được được được, tiểu nhị, lên cho chúng ta thêm một phần nữa, vả lại ngươi cũng mang lên phần thịt thêm cho chúng ta! "
Tiểu Lục lập tức ghi ghi chép chép, đáp: " Khách quan chờ chút, lập tức có ngay! "
.....
Một tuần sau.
Quán Lẩu Hạnh Phúc trong chớp mắt nổi danh khắp kinh thành, thực khách không ngừng đến, ngay từ tờ mờ sáng đã thấy hàng trăm người xếp hàng chỉ để chờ đợi mở cửa.
Ngay cả các vị công tử cùng tiểu thư quyền quý cũng nhờ hạ nhân từ sáng đến giữ chỗ, doanh thu chẳng mấy chốc đã vượt ngưỡng lợi nhuận ban đầu.
Khởi đầu của Quán Lẩu Hạnh Phúc tương đối thuận lợi, công việc làm ăn phát đạt, danh tiếng nơi này chẳng mấy chốc đều đến tai quan lại triều đình.
Hôm nay một vị quan lại thượng cấp đã đến, là Sử Bộ Thượng Thư, Từ Chiêu Cương, hắn đã bao hết cả Quán Lẩu Hạnh Phúc để mời quan liêu đến cùng thưởng thức.
Chuyện này tất nhiên đến tai Cố Mộc Diệp, nàng đồng ý để Từ Chiêu Cương làm điều đó, nhưng vẫn phải đảm bảo số tiền được trả bằng với doanh thu ngày hôm trước, tổng cổng hơn mười lượng vàng.
Từ Chiêu Cương nghe thấy vô cùng tức giận: " Cái gì? Bọn gian thương các ngươi muốn lừa quan lại triều đình sao? "
Tiểu Thất, người thương thảo chuyện lần này, bình tĩnh đáp: " Bẩm quan gia, nếu như không tin ngài có thể xem sổ sách, người làm công chúng ta chỉ nghe lời chủ tử và làm theo, tuyệt không nói dối nửa lời a! "
Từ Chiêu Cương nghi hoặc, tặc lưỡi nói: " Chậc, được rồi, không cần rườm rà đến thế, ta quyết định bao sạch lâu các của các ngươi. Có điều, chỗ các ngươi có ca kỹ, hay nhảy múa gì không? "
Tiểu Thất thành thật trả lời: " Bẩm quan gia, chỗ chúng ta không có, nơi này chỉ phục vụ các món ăn. "
Từ Chiêu Cương nghe qua một hồi khó chịu, không nghe được nữa liền đứng dậy rời đi, trước đó liền nói: " Hai ngày nữa các ngươi chuẩn bị thật nhiều thịt cùng rượu ngon, tiền nong không thành vấn đề, phải để cho đám quan lại kia say đến không nhìn thấy đường về! "
Tiểu Thất vui mừng cung kính đáp: " Đa tạ quan gia, chúng ta sẽ ra sức chuẩn bị, tuyệt không làm ngài thất vọng. "
Ngay sau đó Tiểu Thất bẩm báo lại chuyện này cho Cố Mộc Diệp, nàng đương nhiên vui mừng, nhưng cũng không thật sự phấn khích.
Cố Mộc Diệp ngẫm nghĩ lúc lâu, lẩm bẩm: " Thịt và thủy hải sản dường như sắp hết rồi, lượng người vận chuyển quá ít, lại nguy hiểm, vẫn là nhờ vào hắn a? "
Rốt cuộc Cố Mộc Diệp cũng đi tìm Ô Thần Quân, hỏi mượn hắn đám thị vệ, nhờ họ vận chuyển thịt từ thôn Hạ Thổ và Thực Thần Ngư Quán gần bờ hải.
Ô Thần Quân ngạc nhiên nói: " Nàng hỏi mượn ta nhiều người như vậy cung chỉ để bảo họ đi vận chuyển thịt? "
Cố Mộc Diệp có chút ngại ngùng đáp: " Ha ha, thật ngại quá, thần thiếp lại nhờ vả phu quân... "
" Không sao, nếu đêm nay nàng ngủ lại cùng bổn vương... "
Lời Ô Thần Quân còn chưa dứt, Cố Mộc Diệp ngay lập tức chạy đi, vừa chạy vừa đáp: " Cảm tạ phu quân, ngày sau thần thiếp nhất định báo đáp, còn về ngủ cũng ngài, vẫn là nên gọi Tần vương phi a! "
Đáng ghét, sao đột nhiên mình lại nói như vậy...?
" Tần vương phi? Ha... nàng muốn từ chối cũng không cần phải nói như vậy. "
Ô Thần Quân thất vọng nhìn nàng khuất dáng.
Updated 176 Episodes
Comments